Chuyện tình trai nhà Đoạ - Truyện 3: Nước Ngoài
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng trống trải, anh với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn trà, bấm nghe. Đầu dây bên kia chính là người mẹ ở cách anh hơn nửa vòng Trái Đất. Nếu như mọi lần khi nhận được cuộc điện thoại đường dài của mẹ anh sẽ thấy rất vui, thế nhưng lần này những lời mẹ nói làm anh thấy có chút thẫn thờ.
“Con Yên ngày mai lấy chồng rồi. Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều trước khi báo cho con hay. Trước đó mẹ không dám nói với con nhưng ngày mai nó lên xe hoa rồi mẹ không thể giấu con thêm nữa. Đừng buồn nghe con trai.”
Dù có chút bất ngờ nhưng anh vẫn tỏ ra bình thường còn khuyên mẹ không nên để bụng chuyện đó. Việc mình đi xa như vậy thì không thể bắt cô ấy chờ. Hai người từng cùng nhau lớn lên, nhưng anh lại quyết định ra nước ngoài du học rồi ở lại, cho nên cô ấy không thể phí hoài thanh xuân chỉ vì một lời hứa xa xôi.
Bài hát vẫn vang lên từ cái loa Bluetooth gần đó, giai điệu dịu dàng nhưng da diết làm lòng người tràn ngập cảm xúc. Đây là bài hát này mỗi ngày anh rất thích nghe nhưng hôm nay thế nhưng nghe thấy lại có một cảm giác khác. Đoạn lời hai vừa bắt đầu không lâu cũng vừa ngay lúc mẹ nói về việc thanh mai trúc mã đi lấy chồng.
“Ngày hôm nay ai nhắn gửi cô bên nhà lấy chồng rồi, người ta nói đợi nên khi biết con thấy chơi vơi. Tuổi xuân có mấy hồi, tha phương nổi trôi dòng đời nên con nào dám nặng lời…”*
Anh vội nói thêm mấy câu với mẹ rồi tạm biệt, mẹ cũng khuyên anh không nên suy nghĩ nhiều rồi cúp máy, dù có chút không yên lòng cho con trai thì cước gọi đường dài cũng không để bà nói chuyện thêm nữa. Đặt điện thoại lại trên bàn, anh ngồi thẫn thờ nhìn vào hư không, trong đầu anh bây giờ có rất nhiều suy nghĩ đang vờn quanh.
Bỗng nhiên từ phía phòng ngủ vang lên tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân từ phía sau truyền tới. Người tới choàng tay qua vai ôm lấy anh, cái đầu bù xù cọ vào cổ anh có chút nhột, giọng nói hơi khàn vì mới thức dậy còn có vẻ làm nũng vang lên:
“Có gì ăn không anh, em đói!?”
Thuận thế, anh với lấy tay người nọ kéo đến trước mặt mình, hai người đối mặt với nhau, vẻ mặt khi mới thức dậy của người đó khiến tay anh ngứa ngáy phải đưa lên vuốt mấy sợi tóc rối lại cho đàng hoàng. Rồi ngón tay không nhịn được mà vuốt nhẹ cánh mũi cao thẳng, tới đôi môi mềm mại ửng hồng.
Người nọ thấy anh không trả lời thì nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, kéo tay anh ra khỏi mặt mình vội gọi:
“Anh sao vậy?? Như người mất hồn, còn không trả lời em.”
Anh cười lắc đầu:
“Anh không sao. Mẹ vừa mới gọi…” anh nói cho người đối diện nghe về việc thanh mai trúc mã đi lấy chồng. Vừa nói anh vừa quan sát biểu cảm của người ta, còn có chút thấp thỏm.
“À, thì ra người yêu anh đi lấy chồng. Hèn chi anh buồn, hừ!”
Giọng nói hờn dỗi khiến anh có chút mắc cười, vội vàng ôm lấy người vào lòng, bàn tay nhẹ vuốt mái tóc rối trên đầu ai đó rồi giải thích:
“Anh đâu có buồn chuyện đó. Anh buồn vì không biết nói với mẹ thế nào về em thôi.”
Người trong lòng khẽ đánh một cái ngáp, yết hầu lên xuống thu hút ánh mắt anh. Anh khẽ cúi đầu cắn nhẹ vào xương quai xanh xinh đẹp của người yêu, thỏa mãn nhận được tiếng rên khẽ mới thôi.
Đúng vậy!! Người trong lòng anh là một cậu trai, đương độ xuân thời nên làn da trắng mịn, nét mặt thanh tú cùng một đôi mắt mơ màng đang nhìn anh. Anh bật cười cốc đầu cậu, trách yêu:
“Vừa dậy không lâu mà lại buồn ngủ à??”
“Đâu có, em chưa tỉnh ngủ thì có. Em đói!” Cậu cho anh một ánh mắt trách cứ, chờ người yêu cùng đi ăn sáng mà mãi không thấy anh nói gì đến.
“Được rồi, em đi thay đồ rồi anh dẫn đi ăn.” Anh cười vui vẻ, đầu hàng trước vẻ mặt của cậu.
“Chuyện của em thì từ từ nói với mẹ cũng được, anh không cần gấp, em chờ ba năm rồi, thêm ba năm nữa cũng không sao.” Nói xong cậu vội chạy về phòng thay đồ, bỏ lại anh ngây ngẩn với câu nói của mình.
Người anh yêu rất hiểu chuyện. Anh biết mình có lỗi với Yên khi giấu cô quen người khác, rồi phải xa xứ lâu vậy chỉ mong cô có thể từ bỏ. Anh cũng có lỗi với mẹ, vì mình làm mẹ lo lắng nhiều khi nghe đến việc Yên đi lấy chồng. Anh càng có lỗi với cậu, người anh yêu, vì vẫn không thể nói ra quan hệ của hai người cho gia đình sau thời gian hơn ba năm bên nhau. Anh thở dài, đã tới lúc nên nói ra thôi.