Tổng tài, vợ ngài là hacker ngầm - Chương 107: Hợp tác
Lần này Ngọc Tú và Trần Thanh Tú cùng một nhóm, khi thấy hướng đi của bọn họ trùng với hướng đi của nhóm Hạ An thì tự tin hơn nhiều.
Đơn vị tay ngang này thể lực rất tệ, nhưng được cái chiến thuật hay tư duy thì không hề thua kém hai đơn vị còn lại, hoặc còn vượt mức nữa. Vì họ hầu hết đã được dạo chơi qua một lượt mạng ảo, tuy chưa đến mức bị FBI truy nã nhưng cũng đủ khiến một số người lảo đảo một phen. Vì thế đường đi nước bước của họ cũng được tính toán kỹ lưỡng, không cho phép sai sót.
Trần Thanh Tú chạy sát lại Hạ An, hớn hở nói:
“Không ngờ chúng ta lại đi chung đường, hay là chúng ta hợp tác nha.”
Trần Thanh Tú cùng muốn ở cạnh Hạ An để có gì còn hỗ trợ cô, dù sao cô cũng là con gái, còn là chị dâu tương lai nữa.
Hạ An còn chưa kịp nói gì, Tuệ Tâm đã lên tiếng:
“Tôi không ý kiến, cậu hỏi hai người còn lại của nhóm tôi đồng ý thì tôi cũng đồng ý.”
Thế là lon ton đi hỏi hai người còn lại.
Cùng một đơn vị, hợp tác với nhau cũng tốt, phòng ngừa những lúc bất trắc, nhiều tay chân hơn cũng đỡ hơn.
Hai nhóm chính thức hợp tác.
Nhóm của đơn vị kia không có ý định hợp tác với hai nhóm này nên họ đã vượt lên đi trước một đoạn. Nhìn thì có thể nhìn ra, ánh mắt hơi khinh thường của bọn họ đối với đám người này. Tất nhiên nhóm này cũng chả thèm bắt chuyện.
Ai cũng có cá tính mạnh cả nha.
Đi được gần ba tiếng thì họ dừng lại, tìm một khu đất tương đối cao, để nhóm lửa và tìm đồ ăn.
Vì đông người nên chia ra mỗi người một việc, Hạ An và Tuệ Tâm nhóm lửa, Ngọc Tú và Hoàng Anh đi bẻ củi, hai người còn lại thì đi bắt cá.
Từ lúc bước vào đây, lội dưới nước mấy cây số, cũng đã thấy rất nhiều cá, và họ cũng bắt được mấy con trên đường rồi, nhưng để sáu người ăn đủ thì vẫn phải đi bắt thêm.
Đi tầm ba mươi phút thì Hoàng Long và Hữu Tuyên mang về một ổ trứng gà và một xâu cá, ai cũng phát thèm. Sáng nay vì xuất phát sớm, mỗi người chỉ được ăn một cái bánh bao và một hộp sữa, giờ đến trưa rồi, ai nấy nhìn thấy có thứ ăn thì sáng mắt lên.
Mùi cá nướng bốc lên làm ai nấy đều sướng rơn người, sau khi ăn uống no say lại tiếp tục lên đường. Vì giờ này đang là giờ trưa, lượng mây mù hầu như không có nên cả nhóm quyết định tăng tốc.
Buổi chiều cũng tương tự như trưa, họ vừa đi vừa tranh thủ bắt mỗi người mấy con cá, cho đến khi quyết định dừng lại thì trời đã tối hẳn nên chỉ cần nhóm bếp là có thể nướng.
Nhưng tìm mãi cũng không thấy có chút đất nào nhô lên để có thể nhóm lửa, nên cứ phải đi mãi đi mãi đến gần tám giờ đêm mới thấy được một gò đất.
Tối đến không thể di chuyển, vật dụng cá nhân của mỗi người đều có chiếu, mền nhưng vì toàn là nước, họ không thể ngủ giữa đất, lại phải tìm những đám cọ để buộc võng nằm tạm.
Sáng sớm hôm sau, đến tám giờ mà sương mù vẫn chưa tan đi, không thể lên đường, mọi người phải tranh thủ dạo xung quanh đó để kiếm sẵn thức ăn, chế biến để vào balo, để đến trưa có thể tranh thủ thời gian vừa đi vừa ăn, để kịp thời gian về đích. Chứ sương mù như vậy, dễ mất phương hướng, nên phải tăng tốc vào khoảng trưa, lúc sương mù đã tan hẳn.
Đúng chín giờ mọi người bắt đầu tiếp tục xuất phát.
Đến hơn bốn giờ, họ đang đi thì nghe một tiếng gọi:
“Có ai không?”
“Có ai không?”
Ngọc Tú là người phát hiện đầu tiên:
“Mọi người có nghe tiếng gì không? Sao tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi.”
Lúc này mọi người mới dừng lại lắng tai nghe:
“Có ai không?”
“Đúng là có người gọi, tôi có nghe thấy.”
“Tôi cũng nghe.”
“Chúng ta có nên xem ai không, lỡ như có ai cần cứu giúp thì sao?” Tuệ Tâm hỏi.
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
“Được. Vậy chúng ta men theo tiếng gọi đi xem.”
Hạ An cản:
“Mọi người từ từ đã, nếu người gọi đó không phải là người cần cứu mà là một cái bẫy của đối thủ thì sao?”
????
Mấy người lúc này mới nghĩ đến vấn đề này.
Tuệ Tâm nói:
“Nhưng lỡ như không phải cái bẫy, có phải chúng ta đã bỏ qua một mạng người không?”
“Chị nói đúng, nhưng chị thấy trong này lấy đâu ra người ở? Có khi người ta biết mình đến đây rồi tính kế cũng nên.”
Trần Thanh Tú hỏi:
“Vậy giờ phải làm sao?”
Hoàng Long nãy giờ cũng suy nghĩ, lời Hạ An nói không phải là không có lý, nhưng ở mức năm mươi năm mươi, anh nói:
“Hạ An nói cũng có lý, nhưng nếu là kẻ địch thì chúng ta càng phải đến đó xem sao, nếu có thể thì tiêu diệt luôn càng tốt, một công đôi việc. Còn nếu là người dân thì chúng ta cứu luôn.”