Chuyện tình trai nhà Đoạ - Truyện 6: Hối Hận Muộn Màng.
Đã gần tháng nay anh chưa về nhà, đêm nay cậu vẫn ôm chiếc gối anh từng nằm mà đi vào giấc ngủ, cậu mơ thấy hai người sóng vai đi trên bờ biển xanh rì rào, cùng nhau ngắm nhìn mặt biển êm ả gợn sóng. Bất chợt, mây đen kéo tới che khuất ánh mặt trời, mọi thứ xung quanh như mờ dần đi rồi biến mất, cậu vội vàng đưa tay tìm kiếm anh nhưng không thấy, cậu gào lên trong tuyệt vọng cùng với tiếng nức nở không ngừng.
Bật người tỉnh dậy, lau chùi khóe mắt ẩm ướt, trời vẫn mịt mù chưa sáng hẳn, vừa 4h sáng. Anh, đã đi trọn một tháng rồi.
Cậu loanh quanh trong nhà, từng ngõ ngách đều in hình bóng anh. Mỗi khoảnh khắc khi hai người còn bên nhau hiện lên chân thật ngay lúc này.
Cậu thấy lúc hai người vừa dọn vào ở, anh vì cậu bỏ nhà ra đi, cậu là trẻ mồ côi bất chợt được người yêu thương che chở làm cậu lún sâu vào; cậu thấy anh vì cậu đi làm vất vả rồi về nhà cùng cậu làm việc nhà, cậu thấy anh cưng chiều cậu không muốn cậu cực khổ mà cho cậu ở nhà vô tư làm trạch nam, nhìn thấy anh dịu dàng ôm cậu cùng xem tivi trên sofa, nhìn thấy anh thay cậu giặt quần áo,…nhìn thấy anh đi sớm, về khuya, người anh vương đầy mùi nước hoa lạ và mùi rượu nồng nặc, nhìn thấy anh ngày càng xa cách và chán ghét cậu… vô vàn ký ức bỗng chốc hiện lên rõ rệt.
Cậu ngồi xuống ghế sofa nhìn về phía đối diện, thấy anh và cô ấy thoạt nhìn phần bụng hơi nhô lên và vẻ cười tươi hạnh phúc. Nhớ đến những gì anh nói lúc đó:
– Anh và Hân Nghi sắp kết hôn rồi, cô ấy có thai…- anh nhìn cậu vài giây rồi tiếp tục nói – Cho nên…chúng ta chia tay đi, nhà này cho em, đồ đạc anh sẽ cho người đến lấy!!
Cậu ngẩn ngơ nhìn anh và cô ấy nắm tay nhau bước ra khỏi nhà, nơi đã từng là tổ ấm của hai người bất giác lạnh hẳn đi.
Có phải cậu nên cảm ơn vì anh đã không lấy đi thứ duy nhất lưu lại kỷ niệm của hai người mà để nó lại cho cậu không?
Cậu biết anh đã liên lạc lại với người nhà, chung quy thì đó cũng là gia đình của anh. Cậu biết anh và cô ấy vốn dĩ là có hôn ước, và cậu cũng biết những tháng ngày anh đi sớm về trễ là đi đâu. Cậu sớm biết sẽ có ngày này nhưng nó lại đến quá nhanh.
Suốt một tháng nay không đêm nào cậu ngủ ngon vì nhớ anh, vì nhớ những phút giây ấm áp của cả hai.
Anh bỏ cậu đi, một trạch nam bỗng chốc mất đi chỗ dựa, cậu chắc là sẽ không sống nổi mất, cậu nghĩ có lẽ cuộc đời này không ưu ái cho cậu một gia đình nên anh xuất hiện trở thành gia đình của cậu, nhưng vì sao ngay cả cọng rơm duy nhất ấy cuối cùng cũng không thuộc về cậu? Vì vậy cậu chỉ muốn những ngày còn sống này khắc ghi mỗi ký ức của anh và cậu.
Nền nhà lạnh lẽo, bồn tắm đầy nước tràn cả ra ngoài vương theo vài tia đo đỏ tựa như máu. Một thiếu niên da trắng bợt bạt, làn môi tái nhợt cùng với nụ cười nhẹ nhàng bên khóe môi, đôi mắt cậu nhắm nghiền, cả khuôn mặt lộ ra vài phần thỏa mãn hạnh phúc.
Một tay cậu đưa ra ngoài bồn tắm cầm một bức ảnh chụp hai người thiếu niên quần áo mộc mạc, nhưng nụ cười rất tươi, họ quàng vai nhau, dựa vào nhau thân thiết. Một tay còn lại đặt trong bồn nước một dòng máu đỏ thẫm lan ra từ cổ tay cùng với một vết rạch sâu hoắm duy nhất làm cho người vừa nhìn vào là đủ biết khi rạch nó cậu quyết tâm đến thế nào.
Bỏ lại mọi thứ làm cho cậu phiền não, bỏ lại những dối trá của lòng người, kiếp sau cậu chắc chắn sẽ không yếu đuối như vậy nữa. Chắc chắn!
******
Bước chân vào căn nhà đã thật lâu rồi chưa trở lại, một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi làm cho anh bất giác ho khan hai tiếng.
Thay giày ra và bước một vòng quanh nhà, bất giác những ký ức ngày đầu hai người bên nhau hiện lên trong tâm trí anh.
~~
Một ngày trời cuối hạ gió nhẹ, hôm nay là ngày tốt nghiệp đại học của anh, anh cùng với đám bạn rủ nhau đi ăn mừng ở một quán karaoke nho nhỏ. Bắt gặp một cậu trai nhỏ nhắn bưng bê đồ cho quán, tầm mắt anh cứ mãi dõi theo cậu.
Vài ngày sau đó anh lại gặp cậu rửa chén cho một quán hủ tiếu ven đường. Cứ như vậy anh gặp cậu vài lần cũng là vài lần thấy cậu làm những công việc khác nhau, một cỗ tò mò thôi thúc anh làm quen với cậu.
Cậu là trẻ mồ côi, viện mồ côi chỉ cho cậu học hết cấp hai, miễn cưỡng học nghề hai năm nhưng sau đó không tìm được việc làm, trời sinh cậu thể nhược lại không thích tiếp xúc với nhiều người cho nên cậu làm nhiều chỗ cũng không chỗ nào làm được lâu, họ chê cậu không biết tươi cười bắt chuyện với khách, đã vậy còn yếu ớt không làm việc nặng được vì vậy tìm việc làm đối với cậu thật khó khăn.
Sau một thời gian tiếp xúc, anh bắt đầu thích cậu, mặc dù cậu luôn tỏ ra e ngại khi nói chuyện với anh, nhưng dần dần họ cũng thân thiết hơn, ít nhất là với cậu anh xem như là người bạn duy nhất từ khi ra khỏi viện mồ côi.
Nhận ra tình cảm rồi anh rất nhanh tỏ tình với cậu, theo đuổi cậu tới tấp, làm cho một người luôn thiếu cảm giác an toàn như cậu có nơi để dựa vào, làm cho cậu thấy lòng thoải mái hơn.
Nhưng, gia đình anh biết được và tìm đến cậu, muốn cậu rời bỏ anh, hôm đó sau khi nói chuyện với mẹ anh cậu đã khóc, họ chia tay nhau, cậu trốn anh đi nơi khác sinh sống.
Anh tình nguyện từ bỏ gia đình sau đó đi tìm cậu, hai người ở chung trong 1 căn phòng trọ nho nhỏ, sau đó anh tìm việc làm, cậu cùng anh cố gắng. Hai năm sau họ mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thuộc về hai người. Anh đi làm, cậu ở nhà lo việc nhà, như một gia đình thực sự như cậu từng mơ ước.
Một thời gian dài mệt mỏi, gia đình anh tìm anh, chung quy họ là người thân anh không từ bỏ được.
Họ giới thiệu cho anh vị hôn thê mà họ nhận định, họ muốn anh quay về công ty gia đình, không muốn anh vất vả mưu sinh bên ngoài nữa.
Ngày ngày rỉ tai anh những lời làm anh chán ghét cậu. Làm anh quên đi rằng chính anh sợ cậu cực khổ mà muốn cậu ở nhà yên tâm làm trạch nam, làm cho anh cảm thấy gánh nặng trên vai ngày càng lớn, đồng lương ít ỏi của anh không đủ nuôi hai người cùng với những nợ nần lúc trước mua nhà anh giấu cậu để lại. Anh trở về công ty nhưng chưa muốn rời khỏi cậu.
Vị hôn thê của anh ngày ngày nũng nịu bên tai, chăm sóc quan tâm anh, mang cơm trưa cho anh mỗi ngày, giúp anh không ít trong chuyện làm ăn, càng ngày anh càng không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy ánh mắt trong suốt tràn đầy hoài nghi của cậu.
Không hiểu từ bao giờ tình yêu cuồng nhiệt lúc đầu đã không còn cháy trong anh nữa, về nhà nhìn thấy cậu làm lòng anh thêm sầu não.
Ngày hôm đó vị hôn thê cho anh biết tin vui, rằng cô ấy có thai, vào một đêm say rượu hơn một tháng trước anh đã cùng cô. Cán cân trong lòng anh lệch hẳn đi. Sau đó, anh ít khi về nhà, bỏ quên cậu, thỉnh thoảng vài cuộc gọi đến anh cũng tắt đi.
Sofa đối diện hiện lên hình ảnh cậu ngồi cúi mặt, anh nghe tiếng bản thân nói rằng:
Anh và Hân Nghi sắp kết hôn rồi, cô ấy có thai…- anh nhìn cậu vài giây rồi tiếp tục nói – Cho nên…chúng ta chia tay đi, nhà này cho em, đồ đạc anh sẽ cho người đến lấy!!
Một tháng sau đó anh không quay lại căn nhà đó nữa, anh sắp kết hôn, anh sắp có con.
~~
Anh hoảng hốt đứng dậy khỏi ghế, tự ôm lấy đầu mình mà oán trách, ngu ngốc, mày thật ngu ngốc, mày vì sao trách em ấy, không phải chính mày yêu em ấy, chính mày theo đuổi em ấy, muốn em ấy ở nhà không cần cực khổ, muốn em ấy ngày ngày vui cười hay sao?? Vậy mày trách em ấy không giúp gì được cho mày là vì cái gì? Có phải chính mày tham lam, không muốn chỉ mãi làm thuê làm mướn, nhiệt huyết qua đi thì mày lại bỏ rơi em ấy, từ trước đến nay em ấy chỉ có mày, mày còn bỏ rơi em ấy?
A!
Anh gào lên trong tuyệt vọng, ngày đó khi cảnh sát gọi tới báo anh đến nhận xác, anh ngơ ngác đến nhà xác bệnh viện, bỏ cả hôn lễ đang dở dang, bàn tay run run lật giở khăn trắng trên người cậu xuống.
Chúng tôi không tìm thấy cách liên lạc với người nhà cậu ấy, điện thoại cậu ấy chỉ lưu mỗi số anh nên làm phiền anh làm thủ tục nhận xác!
Anh dường như không nghe thấy gì nữa. Nhìn cậu trai ngày nào tươi cười trước mặt, nụ cười chỉ anh được thấy nay nằm yên trước mắt, khóe môi khẽ nhếch thật nhẹ nhàng, khuôn mặt trắng nhợt yếu đuối mong manh, anh không dám chạm vào cậu.
Đây là di thư chúng tôi tìm được, cùng với bức ảnh lúc chết cậu ấy cầm trên tay!!- cảnh sát đưa cho anh một bức thư và một tấm ảnh, trong ảnh hai thanh niên tươi cười rạng rỡ, nhiệt huyết ngày đầu trong anh lần nữa bùng cháy.
Bao nhiêu hồi ức rủ nhau ùa về, chính anh, vì anh ra đi nên cậu mới chết, anh rõ ràng biết cậu ỷ lại anh, trong cuộc sống của cậu không tồn tại ai khác ngoài anh nhưng…anh vẫn bỏ rơi cậu.
Không có người nhà, không bạn bè bằng hữu, đám tang cậu chỉ có anh.
~
Những tưởng mất đi cậu, anh cũng còn vợ và con, nhưng một ngày anh tình cờ nghe được vợ anh và mẹ anh trò chuyện với nhau.
Vốn dĩ muốn dàn cảnh thằng nhãi đó làm con sảy thai, nhưng không ngờ nó lại chết!! Haizzz bây giờ phải nhanh tìm cách không thể để lâu được, tới ngày rồi không sanh được lại phiền ra!! – Giọng nói thân thiết ngày nào của mẹ chợt trở nên xa cách mà rét lạnh.
Mẹ, con có cách rồi mẹ yên tâm!
Anh như chết lặng, mẹ anh vậy mà cùng người ngoài lừa anh, vì họ anh mất đi người yêu anh nhất. Anh đi vào, hai người kia thấy anh sắc mặt tái hẳn đi.
Con…
Mẹ, con đã nghe hết rồi, tại sao hai người làm như vậy??? Hai người có biết vì hai người cậu ấy mới chết không?
Anh sai rồi, vì anh nó mới chết, vì anh tuyệt tình bỏ rơi nó, rõ ràng là vì anh chán ghét nó trước, anh thấy nó phiền phức, em và mẹ cũng chỉ là xúc tác để anh quyết tâm rời xa nó mà thôi! – Cô gái gào lên làm lòng anh chết lặng, đúng vậy! Là do anh, anh trách ai được chứ, do anh!!!
Anh bỏ chạy như điên, chạy về căn nhà đã từng thuộc về hai người. Nhìn lại những ngõ ngách len lỏi hình bóng ngày nào hai người hạnh phúc, bức di thư trong tay nóng bỏng làm lòng anh thêm đau xót: ” Em đi rồi anh ở lại hạnh phúc, cuộc đời này không ưu ái em, cứ tưởng anh sẽ bên em mãi mãi nhưng giờ nhận ra đã không thể nữa rồi! Cô ấy tốt hơn em, em tin anh sẽ hạnh phúc! Vĩnh biệt!”
Anh ngồi trong căn nhà đó thẫn thờ và nhớ về cậu, chỉ trách bản thân quá ngu ngốc và ích kỷ bây giờ mất đi rồi có hối tiếc thì cũng không quay lại được nữa!