Tổng tài, vợ ngài là hacker ngầm - Chương 129: Chúng ta có thể ...
Sau khi bác sĩ thông báo bệnh tình xong thì rời đi ngay, Nguyễn Đình Tuệ hỏi:
“Cái thai là của cậu sao?”
“Dạ, trước đó cháu cũng không biết cô ấy mang thai.”
“Vậy giờ cậu tính sao?”
“Thủ trưởng cứ yên tâm, đợi Hạ An khỏe mạnh, cháu cần phải hỏi ý kiến cô ấy đã. Cháu rất muốn kết hôn với cô ấy, muốn đứa con này, nhưng cháu tôn trọng quyết định của cô ấy.”
Không khí lại trầm mặc trở lại.
Khi Hạ An được đẩy về phòng hồi sức thì cũng đã rạng sáng. Trong căn phòng VIP tiện nghi đầy đủ, Hạ An vẫn chưa tỉnh, đang nằm trên giường bệnh. Ông Tuệ được Trần Thanh Phong khuyên nhủ vào phòng phía trong nghỉ ngơi, còn anh ngồi trực một bên giường bệnh.
Một lát thì vuốt vuốt má cô, một lúc thì nắm tay hay thỉnh thoảng thì áp tai vào bụng cô, nhìn như một đứa trẻ mới lớn đang quấn lấy mẹ mình mè nheo.
Khi Hạ An tỉnh dậy đã là tám giờ sáng, cô ngước nhìn xung quanh, trần nhà trắng tinh, căn phòng sạch sẽ, và hơn hết tay cô đang bị nắm chặt. Cô nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua, bị bắt cóc, sau đó cô thấy Trần Thanh Phong đến cứu cô, sau đó không biết gì nữa. Cả người như có một cỗ lực vô hình đè lên, đau đầu, mệt mỏi, nhưng lại vui mừng vì cuối cùng cũng được cứu.
Cô cố rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt kia, nhưng vừa động một cái thì Trần Thanh Phong cũng tỉnh luôn, nét mặt đang ngái ngủ, mắt chớp chớp, đầu tóc rối bời, dưới viền mắt xuất hiện một vầng thâm rõ ràng, nhìn vừa buồn cười vừa xót xa.
“Em tỉnh rồi, giờ cảm thấy trong người sao rồi?”
“Em thấy mệt, đau đầu, và cảm giác rất nặng nề.”
Cô nói không ra tiếng, chỉ khàn khàn trong cổ, nhưng anh ghé mặt vào gần cô nên có thể nghe rõ.
“Em nghỉ tí đi, anh gọi bác sĩ lên kiểm tra cho em.”
Anh với tay nhấn chuông ở đầu giường, một lát sau viện trưởng chạy đến ngay.
Ông khám rất tỉ mỉ, không bỏ sót một thứ gì, sợ đắc tội với hai vị phật tổ này thì đường vào quan tài không hề xa nữa.
“Tỉnh là tốt rồi, bây giờ phải nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe, không được vận động mạnh ảnh hưởng đến thai nhi, ráng ăn uống đầy đủ, sức khỏe mới nhanh hồi phục được.”
Đại não của Hạ An load chưa kịp.
Thai nhi?
“Bác sĩ nói sao ạ? Tôi có thai sao?”
“Đúng vậy, hiện tại cái thai rất yếu, cho nên cần phải nghỉ ngơi và tẩm bổ nhiều.”
Đợi bác sĩ đi rồi, cô vẫn đang trong trạng thái ngẩn người. Trần Thanh Phong cầm lấy bàn tay cô vỗ về:
“Không sao nữa rồi, giờ em phải nghỉ ngơi cho tốt vào, bé cưng của chúng ta sẽ bình an ra đời thôi.”
“Huhu huhu huhu.”
Cô khóc sướt mướt như một đứa trẻ. Mặc dù chưa từng nghĩ sẽ làm mẹ ở độ tuổi này nhưng thiên thần đến thì cô cũng rất chào đón. Không ngờ đứa bé lại đến ngay lúc này, thật may là nó vẫn bình an.
Trần Thanh Phong thấy cô khóc, tưởng rằng cô không muốn, anh ôm cô vào lòng:
“Nếu em chưa muốn thì chúng ta có thể….”
Nói đến đó thì ngập ngừng, không biết nói sao cho phải, dù sao đứa bé cũng là một sinh linh.
Hạ An ngẩng mặt lên nhìn anh:
“Ai nói em không muốn chứ?”
“Vậy…vậy sao em lại khóc?”
“Em vui không được sao?”
Lại vỗ về như một đứa con, xoa đầu cô, rồi ôm cô vào lòng:
“Được rồi, đừng khóc nữa nhé, bé cưng sẽ cười nhạo mẹ nó cho mà xem.”
“Hừ.”
Cửa phòng phía trong lúc này mở ra, ông Tuệ mặc một bộ đồ ngủ giản dị ở nhà, thân thể vì được huấn luyện mà vẫn còn khỏe mạnh, cường tráng, không còn dáng vẻ của một vị tổng tư lệnh nghiêm nghị hôm qua nữa.
Ông đã tỉnh lại từ lúc nãy, cũng nghe được hai người nói chuyện, không ngờ nhất vẫn là gu của con gái mình lại cao như vậy. Trước giờ chỉ nghĩ con muốn quen ai thì quen, không yêu cầu gì môn đăng hộ đối hay phải làm này làm kia, chỉ cần hai đứa bên nhau bình yên vui vẻ qua ngày là được. Ai mà ngờ được bạn trai của con mình lại là nhân vật đại diện cho một thế lực, ngồi đàm phán với mình như vậy chứ.
Tuy cậu ta là thương nhân, con gái ở bên cạnh sẽ rất nguy hiểm, nhưng nếu con chọn lựa, ông cũng sẽ ủng hộ hết mình.
Từ cuộc nói chuyện có thể biết hai đứa tình cảm rất sâu đậm, đồng thời con gái mình còn ở “cửa trên”. Nghĩ vậy tâm trạng đau buồn tối giờ cũng được dịu lại không ít.
“Sao rồi con?”
Giọng của một người bố, quan tâm con gái bao giờ cũng là giọng điệu ấm áp nhất.
Hạ An bây giờ mới ngước đầu lên, giọng nói quen thuộc kia lại một lần nữa làm cô chảy nước mắt, mếu máo khóc như một đứa con nít:
“Huhu, bố…ơi…huhu…con…mệt…huhu.”
Ông Tuệ thấy thế chạy lại gần, Trần Thanh Phong biết ý lùi ra sau cho hai bố con nói chuyện.
Nhìn đứa con gái cưng của mình như vậy, lòng đau như cắt, ông vỗ về cô:
“Không sao rồi con, mọi việc có bố đây rồi.”
“Huhu ….huhu…bố..ơi.”
“Được rồi, nín nào, sắp làm mẹ trẻ con rồi còn khóc lóc như vậy, đứa bé nó lại cười cho.”
Được rồi, hai người này có phải đã thông đồng nhau từ trước không, sao nói giống y chang nhau vậy, nhưng thành công làm cô nín.
Từ trước đến nay cô chưa bao giờ làm gì cho bố mẹ phiền lòng cả, lần này có thai ngoài ý muốn như vậy cô không biết bố mẹ có buồn không:
“Bố, bố có trách con không?”
“Ngốc, có gì mà trách chứ, lớn rồi ai cũng có những quyết định riêng, bố mẹ đâu thể lúc nào cũng có thể can dự vào, miễn là con vui là được.”
“Cảm ơn bố.”
“Được rồi, con gái ngoan nghỉ ngơi nào, đợi người đưa cháo đến rồi ăn sáng nha.”
“Dạ”.
“Cốc….cốc…cốc.”
Có người gõ cửa, Trần Thanh Phong nãy giờ ngồi ở sopha nghe hai bố con nói chuyện, nghe thấy có người đến anh đứng dậy đi mở cửa.
Đậu Đình từ Ninh Thuận quay về Sài gòn không được nghỉ ngơi một chút nào, ngay lập tức mang đồ ăn vào cho Hạ An.
“Đồ ăn đến rồi, em ăn chút rồi nghỉ nha.”
“Dạ.”