Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 8: Chắc phải lên chùa làm công đức một thời gian để đỡ nghiệp mới được!
- Home
- Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín
- Chương 8: Chắc phải lên chùa làm công đức một thời gian để đỡ nghiệp mới được!
Hạnh An chưa kịp trả lời thì đã bị Alex nhéo tay nói:
“Con bé này, ăn với chả nói, giữ ý một chút đi chứ, bạn gái người ta còn ở đây này, con nói như vậy khác gì …” Ông đang định nói ‘khác gì nói cô ấy ngoại tình’ nhưng lại hơi ngượng ngùng nên chỉ đến đó là dừng lại, hơi bối rối một chút. Toàn bị con bé này hãm hại thôi!
Đứa học trò này toàn báo thầy chứ không được tích sự gì cả.
Hạnh An nãy giờ cũng không để ý, bây giờ nghe thầy nói vậy mới quay đầu sang nhìn người phụ nữ bên cạnh, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn khí chất có khí chất, đã thế nhìn lại rất học thức nữa chứ.
Tội lỗi! Tội lỗi!
“Cái đó…xin lỗi chị, tôi chỉ nói đùa thôi.”
“Không sao….bữa sau đừng đùa kiểu như vậy nữa.” Nói rồi cô ta xin phép Alex đi ra trước.
Hạnh An thấy chuyện này mình thật là tạo nghiệp, sao có thể nói người ta như vậy chứ, đã thế còn nhìn thấy ánh mắt lườm nguýt của thầy nữa, ôi, nổi cả da gà!
Chắc phải lên chùa làm công đức một thời gian để đỡ nghiệp mới được!
Cô quyết định đi đến quầy thức ăn, tập trung ăn thôi, cho đỡ phiền phức, còn đỡ gây nghiệp nữa. nghĩ vậy nên cô dắt tay Vân Hạ và Đăng Khôi đi về hướng đó trong sự ngao ngán của Alex.
Đứa nhỏ này, không được cái gì ngoài phiền phức.
Thế nhưng ông lại không ghét được chứ!
Trong lúc Minh Khang đang nói chuyện với vài đối tác, Minh Trí nhanh chóng chuồn đi, anh ta thật sự rất có ấn tượng với nét tinh nghịch, hóm hỉnh và hơi vô duyên kia của Hạnh An, nên anh ta muốn đi tìm cô nói chuyện.
Tuy nhiên, vừa nhìn thấy cô ở quầy ăn uống, định bước qua bên đó thì lại đối mặt với Ngọc Hân, không, là cô ta cố tình ngáng đường anh ta mới phải.
“Cô có điều gì muốn nói với tôi à? Chắc không phải tình cờ thế đâu nhỉ?” Anh ta không nhìn ra dụng ý của Ngọc Hân mới là lạ đấy.
Cô ta thấy Minh Trí xưng hô xa cách như vậy thì trong lòng có chút khó chịu, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra mình ổn. Về điểm bình tĩnh và nhẫn nhịn thì cô ta là số ai sẽ không ai dám số một.
Đúng là cô ta muốn gặp Minh Trí để dò hỏi một chút, nhưng không ngờ người đàn ông này lại trở mặt nhanh đến thế. Lúc trước cứ mở miệng là gọi một tiếng “chị” ngọt hơn mía lùi, thế mà bây giờ lại xa cách quá. Những lời cô ta định hỏi bị nghẹn lại ở họng, cô ta ‘ừm ừm’ một tiếng lấy giọng rồi hỏi:
“Cậu có biết anh Khang có chuyện gì không? Tôi dám chắc là anh ấy có điều gì đó giấu tôi nên mới phải nhận lỗi về mình như vậy?”
“Cô hiểu anh tôi quá nhỉ? Nếu cô tò mò vậy sao không đến trước mặt anh tôi mà hỏi luôn? Tôi có biết gì đâu.”
Đúng là anh ta không biết thật, cho dù biết thì anh ta cũng không nói đâu.
Anh ta rất phục người phụ nữ này, cho dù trời có sập xuống thì cũng vẫn kiêu ngạo ngẩng đầu mà không hề muốn cúi đầu. Phụ nữ mạnh mẽ như vậy để làm gì?
Có khi vì chuyện đó nên anh trai anh ta mới chán cũng nên!
Hẳn là vậy nhỉ?
Người phụ nữ này rõ ràng mọi mặt đều tốt nhưng không phải gu của anh ta, những người hài hước, lắm chuyện như cô gái lúc nãy có vẻ đúng gu với anh ta hơn.
“Tôi không nghĩ anh Khang có người mới, tôi chỉ sợ anh ấy …”
“Cô không cần sợ nhiều thế đâu, vì cho dù anh ấy có chuyện gì, thì bây giờ cũng không liên quan đến cô nữa.”
Nói rồi nhanh chóng hướng về quầy đồ ăn thức uống đằng kia, anh ta cần làm quen con nhím này hơn là ngồi đây nói chuyện phiếm với thể loại người phụ nữ lúc nào cũng cho mình là cao thượng này.
Minh Khang nói chuyện một lúc rồi ra ngoài đứng hóng gió, những bữa tiệc xã giao như vậy với anh là chuyện diễn ra thường xuyên, nhưng anh chỉ tham gia vì trách nhiệm, chứ một chút hứng thú cũng không. Đặc biệt là có Ngọc Hân ở đó, bây giờ mỗi lần nghĩ đến đoạn hội thoại ngày hôm đó là anh thấy tởm thật sự.
Người phụ nữ bên ngoài thì tỏ ra thanh cao, học thức, không ngờ sau lưng anh lại làm nên mấy chuyện giơ bẩn thế, đến cuối cùng, anh cũng chỉ là công cụ để cô ta lợi dụng mà thôi.
Tình cảm của anh dành cho cô ta chưa bao giờ là giả dối cả, tại sao cô ta lại phải làm như vậy?
Đang đứng tận hưởng khí trời thì một bàn tay ôm anh từ phía sau, mùi hương nước hoa này anh không cần quay lại cũng biết là ai. Anh ngay lập tức giật tay cô ta ra:
“Mong cô tự trọng.”
“Anh không có chuyện gì muốn nói với em sao?” Cô ta hỏi, giọng nói chứa đầy sự quan tâm nhưng cũng nghe ra một chút uất ức.
Nhưng điều này càng khiến Minh Khang thấy khinh thường cô ta hơn.
Khi yêu nhau thì anh yêu rất chung thủy, nhưng bây giờ thì hoàn toàn tuyệt tình.
“Không có gì để nói cả.”
“Nhưng em vẫn không hiểu tại sao? Anh quen người mới thật sao? Là cảm nắng thôi hay là đã quen được một thời gian rồi? Thời gian qua anh thường xuyên đi công tác là đến để gặp cô ta hả?”
“Đúng vậy.” Minh Khang không những không từ chối mà đồng ý một cách sảng khoái.
“Anh nói dối, em không tin. Em chỉ muốn biết… cho dù chia tay em cũng muốn biết sự thật là gì.”
Thật sự cô ta rất lưu luyến người đàn ông này, ngoài việc công việc quá nhiều thì không có gì để chê được.