Chuyện tình trai nhà Đoạ - Truyện 8: Đế Vương (3)
Đế vương vừa phê xong đống tấu chương cao ngất, hắn thở dài khẽ động hai bàn tay mỏi mệt sau đó mới tiến ra bàn rót một chén trà. Cảm giác của hắn có chút quái lạ, trong phòng rõ ràng chỉ có một mình hắn nhưng đế vương dường như cảm nhận thấy một loại khí tức xa lạ, không lẽ có người ẩn mình trong đây. Nhưng khi hắn phê tấu chương đã cố tỏ ra chăm chú để thăm dò xem người kia có âm mưu gì, thế mà chẳng có việc gì xảy ra cả, hẳn không phải thích khách.
“Ngươi nói xem tại sao ta lại dính một chỗ với ngươi vậy?” Duy lẩm bẩm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người kia, dù hắn chỉ đang uống trà mà chân mày vẫn đang nhíu chặt.
Tiếng thở dài cùng câu nói nhẹ như gió phất qua màng nhĩ, đế vương có chút không tin vào tai mình cố định thần nghe kỹ nhưng đã không có tiếng gì cất lên nữa. Đây không phải là lần đầu hắn nghe được giọng nói này. Đêm qua hắn dù say nhưng vẫn nhớ rất rõ những chuyện xảy ra. Xem ra có chuyện kỳ lạ gì đây. Đế vương cố không để ánh mắt mình tìm kiếm nguồn cơn của tiếng nói kia, hắn muốn người đó tự xuất hiện.
Duy không nhận ra chút dao động trong mắt đế vương kia, cậu còn đang suy nghĩ xem làm sao mình trở về được. Mặc dù cậu đồng cảm với tình đơn phương của hắn nhưng không phải cậu nguyện ý ở đây xem một màn ngược tâm máu chó này. Thế nhưng dù cậu có nghĩ thế nào cũng không tìm được cách để trở về, cậu còn không biết ở thế giới cũ thân xác cậu còn hay không nữa, là chỉ hôn mê rồi cậu bị kéo tới đây hay là đã chết. Duy chán chường nằm dài ra mặt bàn than thở:
“Trời ơi, rốt cuộc ông đem tôi tới đây làm gì vậy?”
Đế vương nọ đã ngồi xuống một bên vừa uống trà vừa xem sách, Duy khẽ đảo mắt nhìn hắn, thầm khen thật soái. Khuôn mặt này cậu ngắm cũng không ít lần trong những ngày này nhưng càng nhìn càng thấy đẹp thì phải.
Đôi mắt hắn thì nhìn về trang sách lật dở nhưng lại cố lắng tai nghe động tĩnh xung quanh, tiếng than thở theo gió truyền tới làm lòng hắn phấp khởi mừng thầm, xem ra mình đoán không sai, có người ẩn thân trong phòng. Đế vương nhếch cao khóe miệng, hắn thả ly trà xuống rồi đứng dậy ra ngoài, âm thầm vận nội công xem có ai đi theo không.
Đến khi ra tới hậu hoa viên hắn cũng không nghe thấy tiếng bước chân nào ngoài hai vị công công đi theo, hắn nhấc mắt vẻ kỳ quặc, sau đó vận dụng khinh công một đường trở lại tẩm cung, đứng trên đầu tường nhìn chằm chằm thư phòng.
Duy bị cuốn theo bước chân của hắn, trong đời cậu lần đầu tiên được bay nhanh đến vậy, cây cối cứ xẹt qua trước mắt rồi bị bỏ lại phía sau, dù chỉ là linh hồn nhưng cậu cũng biết chóng mặt chứ. Duy cố nén cảm giác khó chịu mà nhìn xem đế vương kia đang làm gì. Hắn đứng trên vách tường nhìn vào căn phòng vừa nãy hai người đi ra, cậu cứ ngỡ hắn đang xem các cung nhân bên dưới làm việc nên cũng đáp xuống một bên hướng mắt nhìn cùng. Đế vương nhìn một lúc lâu cũng không có được đáp án mong muốn cho nên đã quay lưng nhảy xuống khỏi bờ tường, Duy cũng từ từ leo xuống theo. Là leo đó, cậu nghĩ mình là người cho nên không thể nào bay như ma được, vừa nãy cậu bay theo hắn chỉ vì hắn đi nhanh quá mà cái lực cột hai người lại kia đã kéo cậu theo hắn cho kịp thôi.
Đế vương thầm thấy lạ, rõ ràng hắn nghe được tiếng nói dù chỉ nhẹ như gió thoảng, hắn còn cảm nhận được khí tức kỳ lạ trong phòng, thế mà vẫn không thấy ai ra ngoài theo sau, không lẽ là ảo giác. Không thể nào! Ảo giác cũng không thể bị nhiều lần như thế chứ? Thế thì tại sao đây.
Cả ngày hôm đó hắn luôn chìm trong suy nghĩ cho nên cũng không hỏi đến người trong hậu cung kia. Đến khi trời dần tối, hoàng cung được thắp sáng bằng vô số đèn lồng, bữa cơm thịnh soạn dọn lên trên cái bàn dài chỉ có một mình hắn mới nhớ ra mà hỏi thăm nàng.
“Bẩm Hoàng thượng, Thục phi ngã bệnh vì nhiều ngày liền không ăn, các thái y đã sắp xếp thực đơn và thuốc cho nương nương rồi.” vị công công bên cạnh hắn được hỏi thì vội đáp.
Duy đảo mắt nhìn hai vị công công lạ mặt, có vẻ người lúc trước đã bị đánh chết hoặc là đuổi đi rồi cũng nên. Cậu thở dài, đế vương đúng là máu lạnh, có thể vì sắc mà giết người không chớp mắt.
Hắn chợt nghe tiếng thở dài bên cạnh mình, lòng đánh một hồi trống, nhưng rõ ràng ghế đó trống không, thế thì vì sao lại có tiếng thở phát ra chứ?
“Nàng có uống thuốc không?” Đế vương không để ý hỏi. Chính hắn cũng không biết bản thân đã không quá để tâm đến người mà mình nhất quyết mang về kia nữa, lần này chỉ là bất giác nhớ ra mới hỏi thôi.
“Dạ bẩm… bẩm Hoàng thượng, Thục phi không chịu uống… cũng không ăn…”
“Hửm?” nhận được đáp án này hắn cũng không quá ngạc nhiên nhưng lại vô thức lên tiếng làm cho vị công công kia sợ hãi vội quỳ xuống, cứ tưởng hắn sẽ trách phạt, mặt nhăn nhó đầy lo lắng.
“Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng!”
Đế vương khẽ nhìn người quỳ trên đất cười lạnh, trong đầu chợt xoay chuyển, hắn nói:
“Tự đi lĩnh phạt.”
Duy ở một bên mở mắt nhìn vị công công kia run như cầy sấy, miệng còn lắp bắp xin tha. Mấy ngày qua hắn đã đánh không ít người chỉ vì nàng ta không chịu ăn uống, là người hiện đại dân chủ, cậu không thể ngồi im mà nhìn được nữa. Trước đây cứ nghĩ chỉ là giấc mơ nên giữ thái độ bàng quan mà xem, bây giờ cậu đã biết đây không phải mơ, cậu không thể ngồi nhìn nữa:
“Nè, nàng ta không yêu ngươi, dù ngươi có đánh chết bao nhiêu người thì nghiệp vẫn là của ngươi thôi.” Duy tiến đến cạnh hắn vội vàng nói, “Nè, nghe không đó. Giết người là tội đó. Nè.”
Duy bực tức nhìn người kia nhàn nhã như không, lời cậu nói thật là như gió thoảng qua tai, hắn không nghe được thì làm sao mà đáp lời chứ.
“Được rồi. Tha cho ngươi lần này, lui ra.”
Đế vương bất chợt nhếch cao khóe miệng tha mạng cho vị công công nọ, công công mừng húm vội vã tạ ơn rồi lui ra, sợ ở lại lâu một chút nữa thì đầu mình cũng không giữ được mất. Đế vương đúng là vui buồn bất chợt.
Ánh mắt hắn khẽ đảo qua vị trí Duy vừa đứng làm cho cậu có lỗi giác như hắn nghe thấy cậu vậy. Duy có chút chờ mong lại mang chút sợ sệt đưa tay vẫy trước mặt hắn, nhưng là vô ích, hắn vẫn là tiếp tục ăn cơm.
Dùng xong bữa tối, hắn chợt nhớ về đêm hôm trước mình say rượu có nhìn thấy một bóng dáng phảng chiếu ánh trăng mông lung, thế là hắn nổi hứng đi dạo dưới trăng.
Dù hôm nay không phải là rằm nhưng ánh trăng vẫn rất sáng, mà cũng bởi vì hắn đi dưới trăng cho nên Duy cũng phải lê chân theo sau. Ánh trăng vằng vặc soi sáng cả một mảnh trời, hắn thả chậm bước chân, bên cạnh như có một vài tia sáng tụ lại, bóng dáng người kia hiện lên mờ ảo hệt như sương khói. Hắn ngơ ngẩn nhìn sườn mặt thiếu niên ẩn sau luồng ánh sáng mờ nhạt, nhưng dù có cố thế nào hắn cũng không thể nhìn rõ mặt cậu. Trong lòng như lý giải được điều gì đó mà vui vẻ, hắn cũng không hiểu sao mình không thấy sợ mà chỉ hứng thú nhìn người cùng sóng vai. Có vẻ vài cung nhân đi cùng hắn không hề nhìn thấy thiếu niên này, hắn đảo mắt nhìn phía sau, hai vị công công cùng bốn tỳ nữ đều đang cầm đèn lồng ánh mắt nhìn thẳng lại không thấy họ có phản ứng gì.
Duy vừa đi vừa nhìn cây cỏ xung quanh cho nên không đề ý thấy ánh mắt kỳ quái của đế vương. Gió đêm phất qua làm cậu chợt rùng mình mà không hề thấy lạ vì sao một linh hồn lại thấy lạnh được.