Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 15: Thôi nào, uống cho quên đi cái sự đời khó khăn của mày
- Home
- Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín
- Chương 15: Thôi nào, uống cho quên đi cái sự đời khó khăn của mày
Hôm sau Vân Hạ được nghỉ, Hạnh An cũng báo với Đăng Khôi nghỉ luôn, rồi hai cô gái tụ lại bên nhà Hạnh An. Trước khi đến, Vân Hạ ghé qua siêu thị mua một ít bia và mồi, rồi mới đến.
Đây chính là thú vui đặc biệt của hai cô gái.
Nói ra thì người khác cười cho chứ con gái con lứa mà nhậu nhẹt thì khỏi phải bàn. Ở thời đại trước đó, phụ nữ cần công dung ngôn hạnh, dịu dàng nết na, chứ phụ nữ thời nay, lên được bàn nhậu, xuống được nhà bếp là ngon lành rồi.
Mà hai người là đầu bếp, chuyện ra vào phòng bếp là cái gì đó trở nên dễ ợt rồi, còn nhậu nhẹt thì …cũng chẳng khó chút nào!
“Mày có định tham gia cuộc thi kia không?”
“Đợt này đang mùa lễ hội, bên chỗ làm của tao không biết có cho nghỉ không nữa, tao cũng muốn tham gia nhưng sợ bị đuổi.”
“Đuổi thì nghỉ thôi chứ sao giờ, làm như mày chưa bị đuổi hồi nào vậy má.”
“….”
Cô ấy cũng là bị người ta hại có được không hả? Tính ra cũng bên năm lạng, bên nửa ký như nhau, còn bày đặt cà khịa nhau nữa chứ.
Bạn bè thân thiết đến thế là cùng!
“Hôm trước tao nói với anh tao là cho tao kỳ hạn hai năm, nếu trong hai năm này mà tao không làm nên được trò trống gì thì tao sẽ trở về làm con ngoan trò giỏi của bố mẹ tao đấy. Nên tao cũng phải tham gia thôi, biết đâu chó ngáp táp phải ruồi, tao được giải thì sao chứ, khỏi cần ăn bám anh tao nữa.”
“Cái gì? Đầu bếp mà mày nghĩ hai năm có thể làm nên chuyện à? Mày đang mơ mộng cái gì đấy?”
“Tao cũng biết vậy, nhưng mà biết làm sao bây giờ. Mẹ tao còn muốn tao đi xem mắt nữa kìa, tao đau đầu chết mất.”
“Ôi…cái này hót nha. Rồi mày tính sao? Đi xem mắt thật à?”
“Bữa đó bạn của mẹ tao bảo giới thiệu thôi, chứ đến giờ chưa thấy tin tức gì, chắc quên rồi. Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn giới thiệu với mai mối hả trời, tao chết mất thôi mày ợ.”
“Chúc mừng mày, nhưng mà tao nói thật, tao cũng phải nể phục mẹ mày đó.”
“Tao cũng chẳng hiểu suy nghĩ của mấy người lớn đó sao nữa. Đòi có công danh sự nghiệp, nhưng cũng đòi có gia đình êm ấm, tình yêu lãng mạn này kia, lấy đâu ra hoàn hảo như thế? Mà công danh sự nghiệp, đâu phải muốn có là có ngay được đâu, ít nhất cũng phải cho người ta thời gian để cố gắng đã chứ.”
“Thôi nào, uống cho quên đi cái sự đời khó khăn của mày.”
“Cụng ly.”
Hạnh An rất ngưỡng mộ Đăng Khôi và Vân Hạ, hai người này tuy xuất thân không phải giàu có bằng nhà cô, nhưng cũng nằm trong nhóm thượng lưu. Hai người họ từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa thì đã đành, lớn lên lại được làm những việc mà bản thân mong muốn, lúc nào cũng có bố mẹ ủng hộ hết lòng. Như Đăng Khôi thì bố mẹ cho mượn vốn để mở cửa hàng, lúc nào hồi vốn thì trả lại họ. Đây cũng là một cách để cho con cái có khả năng phát triển theo hướng bản thân mình mong muốn, hay nói cách khác là ủng hộ hết mình. Còn Vân Hạ thì không thích mở quán, chỉ ăn rồi đi làm đầu bếp dạo, nhưng bố mẹ cũng không phản đối như cô. Nói chung có thể thoải mái làm chuyện mình thích chính là niềm vui xa xỉ đối với mọi người, đó chính là một trong những tiêu chí lớn nhất để quyết định hạnh phúc.
Mà cô, thì không có!
“Tao nói chứ, sao mày với thằng Khôi có thể sống hòa thuận như thế với bố mẹ, còn tao thì một ngày cũng không yên ổn.”
“Mày biết vì sao không? Vì nhà giàu thường lo được lo mất, nên luôn đặt kỳ vọng rất khắc nghiệt đối với con cái, chỉ mong con cái hơn cha mẹ, tiền tài và sĩ diện rất lớn, còn nhà tao với nhà thằng Khôi không giàu bằng nhà mày, cho nên nhiều khi tư tưởng của các bậc phụ huynh cũng khác. ”
“Haiza…kiếp sau, tao chỉ muốn đầu thai vào nhà nào bình thường thôi.”
“Đó là bây giờ mày nghĩ thế, chứ nhà bình thường lại khổ kiểu khác, cơm áo gạo tiền cũng mệt mỏi lắm.”
“Ôi, hay thôi, kiếp sau tao chỉ muốn làm một con lợn, ăn rồi ụt ịt trong chuồng, tới giờ có người đưa thức ăn cho, chẳng lo nghĩ gì cho mệt đầu.”
“….”
Làm người thì không muốn, lại muốn làm lợn!
“Thế đến ba bốn giờ sáng là được vào sàn giết mổ hả?”
“Đệt….”
Hai đứa bạn thân, gặp nhau suốt ngày, thế mà lúc nào cũng có nhiều chuyện để nói, hết chuyện này đến chuyện khác, thiếu con vịt nữa là đủ cái chợ rồi.
Sáng hôm sau, dư âm của bia vẫn còn trong người, nhưng Hạnh An vẫn quyết định dậy sớm đi bộ, đưa theo con Mao đi nữa, mấy ngày gần đây lúc nào nó cũng ở nhà, chắc là nó căm thù chủ nó lắm rồi.
Ai ngờ đến công viên lại đụng Minh Khang.
“Lại gặp anh rồi.” Hạnh An lên tiếng trước.
Nhìn thấy Hạnh An từ xa, không hiểu sao Minh Khang có một niềm thích thú đặc biệt. Có thể là cái mỏ hỗn của cô đã khiến anh bị thu hút, cũng có thể là kiểu người phụ nữ trực tính, không màu mè, nói chung anh không biết cụ thể là gì nhưng anh không phủ nhận việc anh có ấn tượng với cô nhóc này.