Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 26
Hạnh An nghĩ ‘mẹ mà không hại con mới lạ đó’, tự nhiên hôm nay mẹ cô lại có nhã hứng đến đây cô đã thấy một kỳ tích rồi. Hình như từ lúc cô chuyển ra đây ở mẹ chưa đến lần nào, địa chỉ chắc là lấy từ anh hai của cô nhỉ?
Vốn bà đã muốn để cô tự sinh tự diệt rồi, tiền sinh hoạt phí bà cũng đòi cắt của cô luôn rồi, cũng may anh trai cô thương cô cho nên tháng nào cũng gửi đều đặn.
Cô vốn dĩ không muốn đi, nhưng nhìn khuôn mặt của mẹ cô như thể viết lên chữ ‘con dám không đi sao’ của mẹ cô thì không phản đối mà đi vào phòng thay đồ.
“Mặc đồ đẹp một chút.”
“Con không có đồ đẹp.”
“….”
Đây là câu nói mà một thiên kim đại tiểu thư hàng đầu ở thành phố này có thể nói ra sao? Giang hồ mà nghe họ lại chả cười vào mặt mới lạ đó.
“Mày ở nhà ngoan ngoãn, tao đi với mẹ tao chút rồi về.” Hạnh An vừa lấy quần áo vừa nói với con hàng đang nằm chơi game trên giường như chủ nhà kia.
“Sao tao cứ ngửi thấy cái mùi lành ít dữ nhiều ở đây nhỉ?”
“Mày chờ mà nhặt xác cho tao đi.”
“Tao sẽ phúng viếng mày đàng hoàng, nên cứ yên tâm mà đi đi.”
“….” Có cái thứ bạn như thế này, không biết cô đã gây ra cái nghiệp gì.
Hạnh An nhanh chóng thay đồ và đi ra ngoài, bà Quyên nhìn thấy kiểu ăn mặc của con gái hết sức giản dị, một chiếc áo sơ mi sáng màu kết hợp với một chiếc quần kiểu ngắn gần đến đầu gối dáng rộng màu đỏ đậm, bên dưới là một đôi giày thể thao, nhìn hoàn toàn không giống với một tiểu thư của một gia đình giàu có chút nào, nhưng phải thừa nhận kiểu này rất phù hợp với con gái bà, trẻ trung, năng động trẻ hơn so với độ tuổi. Hai mẹ con đi cùng nhau với hai phong cách hoàn toàn đối lập.
Cô ra ngoài sống từ khi bước chân vào đại học, cũng không tham gia bất kỳ một hoạt động nào của công ty. Những ngày lễ cô có về nhà nhưng cũng chỉ nằm chơi trong phòng nên rất ít người biết cô là con gái của vợ chồng doanh nhân nổi tiếng giàu có.
Mà bố mẹ cô cũng không có ý muốn để cô dựa hơi gia đình để phát triển, mà cô lại càng chẳng thèm, cho nên sự tồn tại của cô không thu hút sự chú ý nào.
Đúng kiểu tiểu thư giả nghèo làm dân thường!
Không phải thời nay đang hót kiểu tổng tài giả nghèo và cái kết à, còn đây là tiểu thư giả nghèo làm dân thường dưới đáy xã hội.
Hai mẹ con lên một chiếc xe sang trọng của nhà cô đi đến một khu làm đẹp nổi tiếng ở thành phố này.
Đi từ ngoài vào, Hạnh An nhìn thấy cô Thúy Loan đang ngồi với một người phụ nữ trạc tuổi mẹ cô, hai người đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ, nhìn cử chỉ là biết mối quan hệ của hai người tương đối thân thiết.
“Đỗ Quyên, ở đây.”
Hạnh An được bà Quyên kéo đến theo hướng của Thúy Loan, trong lòng cô có dự cảm không lành, hay là bây giờ cô chuồn về chắc còn kịp nhỉ?
Thúy Loan nhiệt tình giới thiệu:
“Đây là Cẩm Nhung, bạn của tôi, còn đây là Đỗ Quyên. Còn đây là Hạnh An, con gái của cậu ấy.”
Bà Cẩm Nhung đứng lên lịch sự bắt tay với hai mẹ con Hạnh An, ánh mắt cô lúc nhìn Hạnh An đầy ngạc nhiên. Bà không ngờ ở ngoài đời cô nhóc này lại trẻ đẹp đến thế, chẳng trách thằng con mặt lạnh của bà nhìn một cái là muốn đi xem mắt ngay.
“Ôi, chào cháu, cháu đẹp gái thật đó.”
“Cảm ơn cô ạ.”
“Cô là mẹ của Minh Khang hôm trước gặp cháu đấy, cháu đẹp gái thế này chẳng trách thằng con trai cô lại thích cháu đến như vậy.”
Hạnh An đang cười trừ, không biết nói gì thì Đỗ Quyên đã chặn nói trước:
“Con bé nhà tôi cũng rất ấn tượng với con gái của chị đấy.”
“….” Cô có thể nói là cô rất ghét anh ta không hả.
“Thật sao? Hôm nay nó có chút việc nên chút nữa mới đến được, chúng ta vào làm đẹp trước đi.”
Chủ đề mà phụ nữ gặp nhau thường bàn tán là mua sắm, làm đẹp và nói xấu người khác, chuyện này muôn đời đúng cho cả nhà giàu hay nhà nghèo.
Vì có chủ đề chung nên mẹ cô và Cẩm Nhung nhanh chóng thân thiết, ba bà cộng với một con vịt nữa cũng có thể mở luôn cái chợ rồi.
Hạnh An ngồi nghe như vịt nghe sấm, thi thoảng bị điểm danh thì cười cười dạ dạ một cái cho qua chuyện.
Đây là showroom làm đẹp của Thúy Loan, cô ấy có quan hệ với nhiều quý bà, nên thu hút rất nhiều khách hàng, về nước mới vài tháng, khai trương mới được gần một tháng mà ăn nên làm ra khiếp khủng.
Đến gần trưa, bà Cẩm Nhung rủ mọi người đi ăn, nhưng Thúy Loan là người tinh tế, bà ấy bảo có việc bận nên từ chối, còn Đỗ Quyên thì rất vui vẻ nhận lời, thế là Hạnh An cũng phải đi theo.
Nhà hàng này cách chỗ làm đẹp mười phút đi xe hơi, đến nơi phục vụ nhận ra người quen liền đưa ba người vào phòng riêng, Minh Khang đã chờ sẵn ở trong đó rồi.
“Con xong việc rồi à?”
“Vâng, con vừa qua.” Sau đó anh quay sang lịch sự cúi chào bà Quyên:
“Chào cô ạ, cháu là Minh Khang, con trai của mẹ Nhung ạ.”
Bà Quyên nhìn thấy người đàn ông trẻ trung, trưởng thành, lại còn lịch sự thì đôi mắt sáng rực lên.