Chuyện tình trai nhà Đoạ - Truyện 8: Đế Vương (6)
“Giọt lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tàn,
Mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chứa chan.
Đành lòng buông tay cho em ra đi với mối tình vàng,
Một bậc quân vương uy nghiêm oai phong nhưng tim nát tan…”
Tiếng hát êm ái của ca sĩ truyền vào màng nhĩ, Duy khẹ nhíu mày chớp động mi mắt nặng trĩu rồi từ từ mở ra. Phòng trọ nhỏ vẫn hệt như ngày nào, cậu vẫn dựa vào đầu giường, vì giữ một tư thế trong thời gian khá lâu cho nên cả người Duy đều tê rần hết cả. Phái sau lưng lại có cảm giác ngứa ngáy lạ kỳ.
Duy mờ mịt cử động thân người, có chút khó hiểu nhìn một vòng quanh căn phòng thân yêu. Những chuyện đã xảy ra vừa nãy phải chăng chỉ là một giấc mơ? Duy đưa tay vỗ lên cái đầu đang choáng váng của mình hòng tìm lại chút tỉnh táo. Không thể nào, giấc mơ đó sao có thể chân thật đến vậy, ngay cả khi bị dao đâm chết rõ ràng cậu đã rất đau.
Duy khẽ khàng đưa tay ra sau lưng, chạm nhẹ vào nơi cậu bị đâm một dao vào đó. Tuy không thấy đau nhưng từ vị trí đó lại có từng trận ngứa ngáy truyền tới, nơi trước đây trơn bóng đã xuất hiện một vết sẹo dài bằng nửa gang tay, trùng khớp vối độ dài của lưỡi dao khi đó. Như vậy đó không phải giấc mơ, mà cậu thực sự đã xuyên không một vòng rồi trở về.
Duy hồi thần đem bài hát văng vẳng bên tai tắt đi, rồi nằm xuống quấn chăn mà suy nghĩ. Trước khi ý thức cậu lâm vào mơ hồ thì dường như nghe được vị đế vương kia nói, hắn yêu cậu thì phải. Không biết có đúng hay không, nhưng mà lần đầu tiên cậu biết được người thích là như thế nào thế nhưng chẳng thể đủ lâu dể cậu có thể hưởng thụ. Đúng là ông trời thích trêu ngươi, vì sao cho cậu xuyên mà không thể để cậu tự mình cảm nhận những thứ xung quanh chứ, như một hồn ma vất vưởng thì có ý nghĩa gì đâu.
Duy miên man suy nghĩ rồi ngủ quên lúc nào không hay, giấc ngủ này lại rất ngon lành không mộng mị.
Ánh nắng sớm mai theo lỗ thông gió của căn trọ nhỏ chiếu rọi vào phòng, Duy khẽ cựa mình thức giấc. Phải mất khoảng năm phút cậu mới nhớ ra hôm nay là thứ bảy, và cậu còn cần phải trải qua một ngày vất vả nữa mới có thể nghỉ ngơi. Duy thở dài đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chuẩn bị đi làm. Chỗ vết sẹo hôm qua đã không còn ngứa nữa, nó giống hệt như sẹo lâu năm mà cậu đã bị vài năm trước vậy. Duy lắc đầu không muốn nghĩ về nó nữa, dù sao thì người kia cũng không thể từ nơi hư cấu đó xuyên đến bên cạnh cậu được. Mặc dù trong lòng cậu cũng có chút rung động khi được tỏ tình, nhưng vốn dĩ hai người ở hai thế giới chẳng thể bên nhau. Duy là một người khá thực tế, cho nên cậu không mấy bận tâm đến những việc đã xảy ra, chỉ đơn giản xem nó như một giấc mơ rồi tiếp tục với guồng quay cuộc sống.
Hôm nay Duy đi vừa kịp giờ vào làm. Cậu làm công nhân cho một xưởng may tư nhân, công việc không quá vất vả nhưng lại phải ngồi cả ngày trên bàn máy may cũng đủ khiến người ta uể oải. Huống chi những công ty thế này rất hay tăng ca, Duy thì không có ý kiến gì cả, thêm giờ thì thêm tiền thôi. Đối với cậu, tiền là thiết yếu. Gia đình cậu đã không nhìn mặt cậu từ vài năm rồi, những năm này một mình bươn chải cậu đã hiểu rõ sức mạnh của đồng tiền cho nên càng phải nỗ lực hơn nữa.
Duy ngồi vào chỗ, bắt đầu khởi động máy may chuẩn bị làm việc. Một ngày mới bắt đầu, công việc trên tay tất cả công nhân đều nhanh chóng thực hiện. Ngay lúc Duy đang tập trung may nốt đường may trên tay thì bên tai chợt vang lên một âm thanh quen thuộc:
“Xưởng may chúng tôi vừa được lắp đặt thêm vài máy mới, đảm bảo chất lượng đợt hàng này sẽ rất tốt.” Là quản lý của xưởng may, anh ta đang huyên thiên về các quy trình làm việc của bọn họ với ai đó đi bên cạnh.
Duy không phải người thích bàn chuyện người khác cho nên cậu vẫn chỉ làm việc trong tay, bỏ ngoài tai lời bàn tán của mấy chị em xung quanh:
“Xem kìa, hình như là đối tác lần này của xưởng đấy.” Một chị gái ngồi phía sau cậu lên tiếng với người bên cạnh.
“Ừ đúng rồi. Đẹp trai quá đi. Còn trẻ mà giàu ghê, ước gì…” Đây là một em gái ngồi cạnh chị kia, nó là người cắt chỉ cho cả dãy bàn sau cậu, con bé vừa vào làm không lâu nhưng được cái nhanh nhảu cho nên rất được người yêu thích.
Duy cũng chẳng tham gia vào bàn tàn cùng họ, cậu có chút khát nước cho nên may nhanh cho xong cái áo trong tay rồi đứng dậy đi về phía tủ để đồ uống nước.
Quản lý cùng người đối tác kia cũng đang đi về hướng này, ngược chiều với Duy. Ngay khi cậu ngẩng mặt lên bước đi thì đụng ngay một khuôn mặt quen thuộc, cậu mở to mắt nhìn khuôn mặt của vị đế vương kia đang dần đi về phía mình, rồi lướt qua. Trên khuôn mặt người kia không có chút biến hóa nào, Duy cúi đầu thở dài, thầm nói: “Mày thất vọng cái gì chứ, hắn cũng không thể xuyên không đến đây. Xuyên qua cũng đâu phải muốn là được đâu. Chỉ là người giống người mà thôi.”
Duy tự nhủ như vậy rồi nhanh chóng đi uống nước xong thì vào làm tiếp.
Giờ nghỉ trưa rất nhanh đã tới, vì hôm nay Duy dậy trễ cho nên không kịp nấu cơm mang theo, cậu đành ra ngoài tìm một quán cơm nhỏ giải quyết bữa trưa đơn giản. Bình thường Duy rất tiết kiệm, ăn cơm nhà sẽ giúp cậu để dành thêm được một chút, nếu không phải bất đắc dĩ cậu sẽ không ra quán ăn.
Hôm nay quán ăn vẫn đông như mọi ngày, công nhân vất vả cả ngày có rất ít người như cậu mà nấu cơm mang theo, họ đa số đều chọn ăn cơm tiệm, còn có thể ghi sổ cuối tháng lãnh lương rồi trả cũng không sao. Nhưng Duy không thích thiếu nợ.
Cậu gọi một phần cơm đùi gà rồi cầm lấy cơm của mình loay hoay tìm chỗ ngồi xuống. Buổi trưa công nhân quá đông, quán nhỏ phút chốc chẳng còn chỗ ngồi. Phía trong cùng có một người đàn ông ngồi xoay mặt vào trong, một mình hắn ngồi một bàn, còn dư một ghế cho nên Duy chen qua đám người tiến vào mở lời muốn ngồi cùng:
“Ngại quá, hết bàn rồi, anh cho tôi ngồi đây một chút được không?”
Vừa nói Duy vừa lại gần, người đàn ông nghe thấy thì ngẩng đầu lên từ dĩa cơm nhìn Duy rồi mỉm cười gật đầu.
Duy ngây ngẩn nhìn người trước mắt, là hắn. Nhưng rồi cậu nhớ ra, hắn chỉ là giống người kia mà thôi, cho nên cậu nói tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống đối diện bắt đầu bữa trưa của mình.