Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 58
Hỏi mà Minh Khang không kịp trả lời luôn đó, nhưng mà chủ đề này thành công thu hút tất cả mọi người, ai cũng dùng cặp mắt tò mò của mình nhìn vào anh, như thể anh không nói thì không xong với chúng tôi đâu.
Từ khi nào thì mấy con hàng này lại nhiều chuyện cùng lúc như vậy chứ?
“Là thật, nhưng mà hôm nay cô ấy bị bệnh nên tôi phải đưa cô ấy đi khám, nên mới đến muộn.”
Ngoài những chuyện nhục nhã như bị cắm sừng thì những chuyện khác anh không giấu diếm gì mấy người này. Tuy đám này hơi nhiều chuyện một chút nhưng họ lại là những người bạn thật sự của anh.
“Cậu không nói đùa đấy chứ? Một người chung tình như cậu, vừa chia tay được mấy ngày đã có ngay người mới, chuyện này hơi lạ nha. Có thể tiết lộ một chút người phụ nữ ấy là thần thánh phương nào không?”
“Đến lúc nào có thời gian sẽ đưa đến gặp mọi người. Thôi lo ăn đi, đừng nói chuyện của tôi nữa.”
“Ừ đúng, đừng nên lấy một người làm tiêu điểm, chúng ta sẽ khai thác mỗi người một chút, thế mới vui.”
“…”
Hùng Dũng này, có sở thích đặc biệt với diễn xuất, nhưng bố mẹ lại bắt đi quản lý công ty, chứ anh ta mà làm diễn viên hay đạo diễn, biên kịch gì đó, chắc giờ cũng có tên trên bảng vàng hollywood rồi cũng nên. Có mấy lần anh ta đập một mớ tiền vào một vài bộ phim để dành một suất diễn, nhưng cứ đến giữa đường là bị bố anh ta lôi cổ về, không cho diễn thêm.
Nhưng mà niềm đam mê bất tận với diễn xuất thế này thì đáng được khen ngợi!
Hùng Dũng hết chuyện của Minh Khang, lại quay sang hỏi Nhật Lệ:
“Nhật Lệ, dạo này có gì mới không cưng? Hay tính ở giá?”
“….”
Ngán ngẩm, người như thế này mà vẫn có bồ mới hay chứ, đã thế còn thay bồ như thay áo, không hiểu mấy người phụ nữ theo anh ta, mắt thật sự dùng được không. Ăn rồi chịu đựng sự nhiều chuyện của anh ta thôi cũng đã tiền đình rồi.
“Chưa có người phù hợp, mà tôi cũng chưa vội.”
“Chắc phải đợi bốn mươi mới vội nhỉ?”
“….”
Đám người lần lượt bị Hùng Dũng nhiều chuyện cho đến khuya. Chỉ có Quang Hải là người theo trường phái hướng nội, mà chuyện tình cảm cũng đặc biệt nên không có gì để bới móc, còn Trọng Hoàng cũng không thoát được.
Những cuộc gặp gỡ như thế này càng ngày càng ít, ai cũng bận rộn với công việc của mình, rất khó sắp xếp để ngồi cùng nhau, may ra một năm được một hoặc hai lần. Tuy nhiều chuyện nhưng ai cũng thấy thoải mái, không giống như lúc nào cũng phải gồng mình lên để tính toán từng hợp đồng chục tỷ, trăm tỷ.
Khoảnh khắc như thế này có tiền cũng khó mà mua được!
Hạnh An đau chân nên ở nhà nghỉ ngơi một tuần, cũng may thời gian này có Vân Hạ đến ở cùng cô, nên có người đi chợ, nấu ăn, đến bữa thì cô chỉ cần nhảy cò vào bếp, xúc một tô cơm, trộn với đủ thể loại thức ăn sau đó vừa ngồi ở sô pha vừa coi hoạt hình.
Vì tuổi thơ của cô chỉ chìm trong học hành, nên cô muốn bù lại những thiếu sót đó trong quá khứ, càng nhiều càng tốt. Mỗi ngày nghỉ, hoặc có thời gian rảnh, cô đều dành thời gian đọc truyện, xem hoạt hình, thỉnh thoảng thì nghiên cứu món ăn, nói chung là tất bật lắm.
Sau hai ngày đầu tiên ăn không ngon, ngủ không yên thì ngày thứ ba trở đi cũng coi như nhẹ nhàng. Cô cẩn thận nhớ lại mấy lời Minh Khang nói trước đó, nhà anh ta được mời đến ăn sinh nhật của mẹ cô, nhìn lại lịch thì đúng vào ngày nghỉ phép cuối cùng của cô. Hạnh An nhân lúc rảnh rỗi lên mạng đặt cho mẹ cô một bộ trang sức, mấy cái này mẹ cô không thiếu, nhưng bà là người thích sưu tập trang sức, cho nên hầu như năm nào, vào dịp sinh nhật bà, cô cũng tặng một bộ.
Vì nghĩ về sáng sớm cũng chẳng có ai ở nhà, cho nên đầu giờ chiều cô mới lon ton đi về. Khoảng năm trăm mét từ trạm xe buýt vào đến nhà cô, đi buổi tối mát mẻ thì thấy không sao, chứ đi buổi đầu giờ chiều như thế này đúng là có chút khó chịu, nếu đi thêm một đoạn nữa chắc cô say nắng mất thôi.
Vào đến nhà thấy mẹ và cô Cẩm Nhung đang ngồi nói chuyện vui vẻ ở đó rồi, cô từ tốn chào hỏi hai người rồi xin phép lên phòng cất đồ.
“Con bé này, càng nhìn thôi càng thích. Nghe thằng Lâm nói, con bé nằm trong top mười đầu bếp giỏi nhất trong đợt mà tập đoàn S tổ chức đấy.”
“Thật à?” Đỗ Quyên không hề biết chuyện này.
Con gái của bà, nhưng vì hai người không hòa thuận lắm, bây giờ lại còn bắt nó đi xem mắt, đời nào nó kể cho bà những chuyện thế này. Nếu không phải hôm nó bị đau tay kia, bà nghe được nó và bạn nó nói chuyện thì cũng không biết ở bên ngoài nó sống như thế nào đâu.
Một đứa con gái, mới hơn mười tám tuổi đã phải chuyển ra ngoài, dù mệt mỏi, ốm đau, cũng chưa bao giờ kêu ca, than phiền hay trách cứ với bố mẹ một câu nào, kể cả anh trai của nó, thân thiết hơn mà nó cũng không kể.
“Con bé không kể cho bà à? Nghe nói bữa đó, do anh trai con bé bị tai nạn, cho nên nó bỏ thi chung kết, chứ không thì có thể đạt giải cao hơn nữa. Bây giờ nó đang làm ở một nhà hàng của tập đoàn S đấy. Tôi còn nói con trai tôi, ráng tiếp xúc với con bé nhiều hơn, hai đứa mới thân thiết được.”
Chỉ là Đỗ Quyên có chút không vui, chuyện của con gái ở bên ngoài, bà không hề biết một chút nào. Mối quan hệ của hai mẹ con như nước với lửa, cho nên con gái cũng không nói chuyện gì với bà, dù cho có chuyện vui hay buồn, con gái bà cũng chưa từng nói với bà một lời. Nhưng người ngoài lại biết rõ mồn một như thế, làm mẹ đương nhiên sẽ chạnh lòng!
“Đúng vậy.”