Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 61
Cô đã từng đọc tiểu thuyết, có rất nhiều thiên kim tiểu thư vì gia đình, vì cứu công ty mà phải gả cho những người họ không hề có tình cảm. Lúc đó cô nghĩ, nếu là cô, thì cô cũng sẽ hi sinh, chỉ cần cứu được công ty qua giai đoạn khó khăn thì cô thiệt thòi một chút cũng chẳng sao cả, nhưng mà công ty rõ ràng đang phát triển rất êm đẹp, chả cần thiết cái gọi là liên hôn gì cả.
“Đỡ hơn chưa?”
“Hôm nay để cho hai người chê cười rồi.”
“Không sao, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhà nào cũng sẽ có góc khuất thôi.”
“Anh có nghĩ tôi là một đứa con bất hiếu, bất tài không?”
“Không, ai cũng có quyền được theo đuổi con đường mình đã chọn, và chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn đó. Bố mẹ chẳng qua chỉ là người tư vấn, định hướng thôi. Có lẽ cách làm của mẹ em không được khéo lắm, nhưng bà cũng chỉ muốn tốt cho em.”
“Họ cứ gán mác là muốn tốt cho tôi, nhưng họ đã bao giờ thực sự nghĩ, cái gì mới là tốt cho tôi chưa? Nếu họ thật sự muốn tốt cho tôi, vậy sao họ không ủng hộ công việc của tôi, con đường mà tôi chọn?”
Minh Khang chưa bao giờ trải qua cảnh này, bởi vì ngay từ nhỏ anh đã có sở thích với kinh doanh, lớn lên cũng theo đuổi nó, cho đến bây giờ mọi thứ vẫn rất suôn sẻ. Thứ mà anh không mong muốn nhất có lẽ là sự ra đi của bố, đó là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực, vì cho dù bản thân mình có thành công, hạnh phúc đến đâu thì cũng không thể cứu được bố anh.
Nhìn rõ sự bất lực hiện trên khuôn mặt cô, tự nhiên anh thấy thương cảm!
“Đã bao giờ em ngồi lại nói chuyện với bố mẹ một cách nghiêm túc chưa?”
“Tính tình của bố tôi thì không thích nói nhiều, nhưng mà luôn đứng về phía mẹ, còn mẹ tôi thì cứ mỗi lần nhắc đến chuyện công việc của tôi là gắt lên, tôi có thể nói nghiêm túc với họ sao?”
Minh Khang đưa tay lên, lau hai hàng nước mắt trên má của cô. Da mặt cô mềm mịn, trắng nõn như lòng trắng trứng gà, hầu như không vì khói dầu mà ảnh hưởng một chút nào, bàn tay anh tê rần khi đụng vào má cô. Đây là cảm giác chưa bao giờ có được, kể cả bạn gái cũ.
Hai người, bốn mắt nhìn nhau!
Như có một tia sét nào vừa ghé ngang qua đây, một khoảnh khắc nào đó đã khiến Hạnh An thật sự xốn xang, tim cô đập nhanh hơn hẳn bình thường. Ngay lập tức cô rời mắt về hướng khác.
Minh Khang vẫn nhìn vào cô, anh nói:
“Nếu thật sự không thể thay đổi họ, thì em thử thay đổi cách nhìn của mình xem sao, biết đâu sẽ có hiệu quả.”
“Thay đổi cách nhìn?”
“Em xem sự phản đối của họ như một động lực, họ càng phản đối thì càng tăng thêm động lực cho em, em dùng năng lực của mình để khẳng định với họ em không hề sai.”
Hạnh An nghe anh nói, có vẻ rất có lý, cô gật đầu nói:
“Cũng đúng. Nhưng chuyện mẹ tôi cứ ép tôi quen anh thì sao? Thay đổi kiểu gì?”
“Đã có lần nào em nghiêm túc nhìn nhận về tôi chưa? Hay vì mẹ em thúc ép, nên em lúc nào cũng mang tâm thế phản kháng tôi?”
“Hình như chưa.”
“Không giấu gì em, tôi vừa chia tay bạn gái được hơn hai tháng, nguyên nhân đúng như lời nguyền của em, tôi bị cắm sừng. Nhưng ngay sau đó, tôi lại có ấn tượng rất lớn đối với em. Có thể đó chưa được xem là thích hay yêu, nhưng mà ấn tượng tốt hay có cảm xúc cũng có thể là lý do để bắt đầu của một mối quan hệ. Nếu em thật sự nhìn nhận lại tôi, biết đâu em sẽ có cái nhìn khác thì sao?”
“Chuyện này…”
“Một tháng, hãy thử tìm hiểu nhau trong vòng một tháng xem sao. Nếu một tháng sau, em vẫn không có cảm xúc gì với tôi, chúng ta có thể sẽ không liên quan nhau nữa, hoặc là sẽ trở thành những người bạn. Thế nào?”
“Chuyện này…”
Chuyện này thật sự đột ngột đối với Hạnh An, cô thấy việc Minh Khang nói rất hợp lý, nhưng tự nhiên bẻ lái một cái như vậy khiến cô không biết nói gì. Đúng là cô chưa từng nhìn nhận anh, à không, có rồi chứ, chỉ là nhìn nhận vẻ ngoài điển trai thôi, còn chưa từng nhìn nhận một mối quan hệ thật sự với anh.
Người đàn ông này là người nắm trong tay khối tài sản kếch xù, là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu người phụ nữ, cũng có không ít người muốn có được tình cảm của anh, nhưng cô lại vì định kiến mà ghét bỏ, không thèm nhìn nhận.
Như vậy thật sự là không bình đẳng với anh!
Minh Khang nhìn thấy sự giao động và một chút bối rối trên khuôn mặt của cô, rốt cuộc thì cũng chỉ là một đứa nhỏ mới lớn, cần được yêu thương, che chở để trưởng thành. Nhưng cô lại vì không thể sống chung với bố mẹ, nên tự mình xoay sở mọi việc, vui cũng không có ai để chia sẻ, buồn cũng không ai quan tâm. Gia đình là thứ tốt đẹp, thiêng liêng, là nơi bất kỳ đứa con nào, cho dù thành công hay thất bại đều có thể trở về, bố mẹ luôn giang rộng vòng tay, ôm ấp vỗ về, nhưng mà người phụ nữ trước mặt anh, lại chỉ có thể tâm sự với những người bạn thân, thậm chí là dùng rượu, bia để giải tỏa.