Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 68
Minh Khang đúng là một người đàn ông toả ra vầng sáng, anh hội tụ đủ tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất, tiền tài, danh vọng, nhan sắc đều không thiếu cái gì.
Nếu mà cô với anh tìm hiểu nhau, có khi còn kéo gần khoảng cách với bố mẹ cũng nên. Dường như tất cả đều có vẻ tươi sáng, chứ không tăm tối như mấy năm vừa rồi nữa. Sao cô không dám thử chứ?
Sáng hôm sau, cô dậy sớm đi làm như mọi ngày, khoảng cách từ nhà tới trạm xe buýt không xa lắm cho nên cô thường đi bộ ra đó. Ai ngờ ra đến cổng toà nhà, một tiếng còi xe thu hút sự chú ý của cô, Hạnh An ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Minh Khang từ trong xe bước ra, vẫn là trang phục chỉnh tề thường thấy, một cây đen từ đầu đến chân, nhìn thật cứng nhắc, chẳng khác gì một ông chú khó tính cả.
“Anh làm gì mà đến đây sớm thế?”
“Vị cô nương này có thể vui lòng cho tôi một quẻ không?”
“Mới sáng ra đã đến đây xin quẻ à? Nếu vậy tôi mà không cho thì không phải phép cho lắm nhỉ?”
“Đúng vậy.”
“Để xem nào, hôm nay anh gặp được bổn cô nương đây là một sự may mắn đặc biệt, cho nên mọi sự hanh thông, mưa thuận gió hoà.”
Cô nhóc này thật là cái gì cũng nói được mà. Công việc của anh ngày nào chả hanh thông, mưa thuận gió hoà chứ?
“…..Nói vậy thì em chính là thần may mắn của tôi rồi. Nào, lên xe đi, tôi chở em đến nhà hàng để trả công em ngày hôm nay đem lại may mắn cho tôi.”
“….” Vậy cũng được à?
Nhưng mà dù sao anh cũng tiện đường, ngồi một chút cũng không sao, còn đỡ tiền xe buýt lại không phải chen chúc, còn gì bằng nữa chứ.
Nghĩ thế nên cô nhanh chóng tiến đến cửa bên kia của chiếc xe, ai ngờ bị Minh Khang cầm tay lôi lại.
“Sao vậy?”
“Em nên để cho đàn ông thể hiện chút lịch sự chứ?”
Sau đó anh nhanh tay mở cửa, giơ tay lên làm tư thế mời, miệng thì nói:
“Xin mời tiểu thư!”
Moá, con hàng này cũng nhập vai sâu phết, máy đã ngắt rồi còn chưa thoát vai nữa cha nội.
Khi xe đi yên ổn trên đường lớn, Minh Khang đưa cho cô một hộp đồ ăn sáng rồi nói:
“Ăn đi.”
“Ơ, sao anh biết tôi chưa ăn sáng thế?”
“Không phải tôi mua cho em, là tôi mua dư một hộp thôi.”
“….”
Không thể nói một lời ngọt ngào cho ra hồn, vậy mà không hiểu bao năm qua làm sao mà có bồ được không biết.
Minh Khang cần gì phải ăn nói ngọt ngào đâu, gái vẫn bám anh ầm ầm thôi, ai bảo người ta đẹp trai hết phần thiên hạ, đã thế còn giàu có nữa, chỉ cần ngồi yên một chỗ là đã có gái đến tán rồi, cần gì đi tán ai.
Nói thì nói vậy chứ thật ra anh là người tán tỉnh Ngọc Hân trước đó, bên ngoài mặt thì cô ta làm giá một chút nhưng trong lòng thì rõ ràng là đổ gục rồi. Nhưng mà hình như anh cũng không nói những lời ngọt ngào, lãng mạn gì cả, anh chỉ quan tâm bằng hành động. So với lời nói, thì hành động có giá trị hơn rất nhiều.
Hạnh An nhanh chóng mở hộp ra, là một hộp há hảo với đủ màu sắc, chắc là mới mua chứ hơi còn bốc lên ầm ầm đây nè.
Trước đây Minh Trí ngồi trên xe anh, đừng hòng mà được ăn uống gì, dù là kẹo hay bánh gì, thế mà bây giờ Hạnh An lại có thể ăn uống tự do với món ăn còn nóng hổi, hơi há cảo bốc lên ngun ngút này.
Minh Trí mà thấy cảnh này chắc khóc mất.
Anh ta là đứa em trai duy nhất cùng bố cùng mẹ, cũng hết lòng yêu thương và quan tâm anh trai, thế mà anh trai nỡ lòng nào phân biệt đối xử như vậy chứ.
“Sau này mẹ tôi rủ em đi chơi, nếu em muốn thì đi, không thì thôi, không cần miễn cưỡng.”
Hạnh An vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói:
“Tôi không cảm thấy miễn cưỡng, đi chơi với cô ấy tôi rất vui và thoải mái.”
“Mới gặp nhau có vài lần mà có vẻ thân nhau nhỉ?”
“Tất nhiên, dù sao tôi với mẹ anh đều là kiểu người hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, chơi được với nhau cũng là chuyện bình thường thôi.”
“….”
Anh nói sai rồi thì phải!
Kể ra phụ nữ cũng lạ ghê, nói chơi với nhau cái là chơi được, nhưng nói ghét nhau cũng ghét được liền luôn. Thứ động vật một tháng mất máu một lần này, các nhà khoa học cần phải nghiên cứu nhiều hơn nữa mới được.
Khi xe của Minh Khang dừng trước cửa nhà hàng, Hạnh An cầm cả hộp há cảo, đang định mở cửa xuống xe thì Minh Khang lại nhanh hơn cô một bước, anh bước xuống mở cửa xe cho cô, ôi trông thật là lịch sự nha.
Nhưng mà có một chuyện lại gây thêm phiền phức đó là đúng lúc một đám nhân viên cùng đi vào, họ nhìn thấy hành động thân thiết này của hai người, đôi mắt láo liên nhìn nhau như đang muốn hỏi có chuyện gì xảy ra thế, tạo sao cô lại ngồi xe tổng giám đốc của họ?
Lúc có mặt của Minh Khang ở đó, nhân viên chỉ dám khép nép cúi chào, nhưng khi anh lên xe đi rồi, cả đám nhanh chân xúm lại hỏi cô:
“Sao cô lại ngồi xe với tổng giám đốc?”
“Hai người là mối quan hệ sao vậy?”
“Đừng nói với tôi hai người chỉ là mối quan hệ bình thường nha? Cũng chưa ai thấy nhân viên nào được ngồi trên xe tổng giám đốc như cô đâu?”