Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 86
“Láo xược!” Cô ta chửi.
“Tôi sống rất công bằng, ngoại trừ bố mẹ tôi ra, còn những người không liên quan, đặc biệt là loại người mất nết như cô thì càng sẽ không nương tay đâu.”
“Con khốn, mày dám cướp đàn ông của tao sao?”
“Người đàn ông cô đã đi ngủ lang cùng hay là tổng giám đốc Khang?”
“Mày nói gì tao không hiểu?”
“Đừng ngạc nhiên thế chứ, chuyện cô cắm cho anh Khang một cặp sừng trên đầu, cô nghĩ không ai biết à?”
“Chuyện này….cô đang nói gì vậy…tôi không có….”
“Muốn để người khác không biết thì tốt nhất đừng làm. Còn bây giờ, hình như cô nhận nhầm người rồi, anh Khang không phải là người đàn ông của cô nữa đâu nhỉ? Bây giờ anh ấy chính là người đàn ông của tôi, thế nào, tiếc à?”
“Cô…đồ mặt dày, nhà cô có cha mẹ sinh mà không có cha mẹ dạy à?”
“Bốp!”
“Á….”
Lại thêm một cái tát giòn tan nữa hướng lên mặt của Ngọc Hân.
Đụng đến ai thì được, tốt nhất đừng đụng đến bố mẹ cô. Cô ghét nhất là thể loại người hở cái đưa phụ huynh ra chửi.
“Cái tát này để cho cô nhớ, cha mẹ cô không nên, không có nghĩa là cha mẹ tôi không nên, đừng có thích chửi thế nào thì chửi.”
Nói xong Hạnh An đi vào trong tiếp tục công việc, nhưng khi đi qua Đình Thông, anh ấy giữ tay cô lại:
“Ai đánh cô thế?”
“Tôi không sao.”
“Còn nói không sao được à? Máu chảy cả mũi và miệng rồi kìa, đi vào trong rửa mặt đi.”
“Vâng.”
Sau khi Hạnh An đi khuất, Đình Thông nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi cho Minh Khang nói qua chuyện vừa rồi. Anh ấy không biết rõ chuyện gì nhưng chắc chắn là Hạnh An bị đánh, Minh Khang dặn dò anh ấy mấy câu rồi cúp máy.
Hạnh An vào nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt đỏ ửng, sưng lên một bên, còn in hằn năm ngón tay rõ ràng thế kia thì rất tức giận.
Hạnh An sau khi ổn định lại thì đi ra và tiếp tục công việc của mình, ai ngờ Đình Thông đưa cho cô một túi chườm đá rồi nói:
“Chườm chút đi cho bớt sưng, mấy món này cứ để tôi.”
“Tôi không sao đâu.”
“Nói thì nghe đi.”
“Cảm ơn.”
Cô đặt túi đá lên mặt, cảm giác ôi thật là phê, vừa rát vừa lạnh khiến cô nhăn mày, nhưng một chốc sau thì vùng da đó dịu hơn, cô bắt tay vào công việc.
Nghĩ cũng lạ, số cô đúng là nhọ mà, đi đâu làm cũng xảy ra chuyện, không biết lần này sẽ là hoạ gì nữa.
Kết thúc ngày làm việc mệt mỏi, Hạnh An mang balo lên rồi đi về, ra đến cổng lại thấy Minh Khang đang đứng chờ, hôm nay anh không ăn mặc lịch sự như mọi hôm, mà chỉ mặc một bộ đồ thể thao ở nhà, hẳn là về nhà tắm rửa rồi mới qua đây.
“Sao anh không nghỉ ngơi, đến đây làm gì nữa?”
“Mặt em sao vậy? Ai đánh em à?”
“Không có gì.”
“Mệt lắm đúng không? Lên xe đi, anh đưa em về.”
“Cảm ơn.”
Ngồi trên xe, Minh Khang cẩn thận thắt dây an toàn cho cô, sau đó lấy một túi chườm đá ở trong tủ mát của xe, đưa cho cô dùng.
“Sao anh biết?”
“Em quên anh là ông chủ của nhà hàng này à?”
“Cảm ơn, lúc nãy em đã chườm một lúc rồi.”
“Chườm thêm một chút nữa đi.”
Minh Khang không hỏi thêm chuyện gì nữa, nếu cô không muốn nói thì anh cũng không ép.
Tuy nhiên, ngày hôm sau thật sự dậy sóng.
Vân Hạ làm ca sáng, lúc cô ấy đến nhà hàng, mọi người đến trước đó đang tụm năm tụm bảy lại xem video mà người ẩn danh kia đã đăng lên.Có người đã quay được cuộc nói chuyện của cô và Ngọc Hân rồi tung lên mạng xã hội với tiêu đề ‘Đầu bếp của nhà hàng S làm tiểu tam, bị đánh ghen tại chỗ’.
Từ sáng sớm, tin tức này đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, nhưng Hạnh An vẫn đang ngủ say, không biết chuyện gì.
Vân hạ thấy mọi người tụm lại thì cô ấy cũng muốn vào hóng:
“Chuyện gì vậy?”
“Ơ, cô là bạn của Hạnh An bên khu A đúng không?”
“Đúng thế, có chuyện gì vậy?”
“Có người quay video cô ấy đánh khách hàng trong nhà hàng nè, cô xem đi.”
Vân Hạ nghe thấy thế liền nhanh chóng cướp lấy điện thoại, xem một lượt từ đầu đến cuối. Cô ấy không nói gì mà trả điện thoại lại cho đồng nghiệp rồi đi vào trong.
Trước tiên là gọi điện cho Hạnh An, nhưng mà con hàng này ngủ toàn tắt chuông điện thoại, cô gọi kiểu gì cũng không nghe.
Không còn cách khác, cô phải gửi video này cho Minh Trí.
Sau lần nhậu hôm trước, hai người có kết bạn trên facebook, nhưng cũng không nói chuyện gì, bây giờ đúng là có chuyện cần dùng đến.
Cô chỉ nhắn tin nhờ anh ta nói với Minh Khang, để nhờ anh xử lý việc này, vì chỉ có anh ra tay thì mới nhanh chóng được. Nhưng cô ấy cũng gửi đại thôi, chứ không chắc là anh ta đã ngủ dậy chưa.
Ai ngờ, tin nhắn vừa gửi đi, anh ta đã bấm like cho video cô gửi.
Vân Hạ: [Chuyện này chỉ có tổng giám đốc mới giúp được, nhờ anh chuyển video này cho anh ấy!]
Minh Trí: [OK baby]
Hôm nay diễn ra một cuộc họp đầu tháng với phòng chiến lược, cho nên hai anh em đi làm khá sớm, bây giờ đang ngồi trong phòng họp, nhìn mặt ông nào ông nấy đang hết sức căng thẳng, chỉ có Minh Trí vẫn cà phất cà lơ như ngày thường.
Tay đang chơi điện thoại, tai thì chăm chú nghe nhân viên trình bày.
Đa năng dễ sợ!