Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 95
Vẫn như lần trước, hai người đi mát xa tắm trắng cả buổi trưa, rồi chiều lại đến sân golf, bà Nhung quyết tâm chỉ cho Hạnh An chơi được môn thể thao này mới thôi, để sau này còn có người chơi cùng, hoặc cho dù tuổi già sức yếu thì bà đến cổ vũ cũng được.
Bà nói là thế chứ thực ra là bà sợ Hạnh An ở nhà lo lắng, hơn nữa Minh Khang cũng nhờ bà sang bầu bạn với cô, đừng để cô chú ý đến mạng xã hội, sợ cô suy nghĩ tiêu cực. Bà Nhung lại là một người có chỉ số EQ rất cao, bà không nói thẳng ra mà chỉ lấy lý do là muốn cô làm bạn với mình thôi.
“Cô thật không nghĩ Ngọc Hân lại là người như thế, bình thường ở trước mặt cô, con bé lúc nào cũng đoan trang, thục nữ, suýt nữa thì cô và con trai cô cũng bị lừa rồi.”
Hạnh An không muốn bàn luận đến chuyện này, vì dù sao cũng là người quen cũ của Minh Khang, hai nhà còn có quen biết trước, cô không nên hùa vào để nói xấu người ta lúc tình huống đang nhạy cảm như thế, cho nên cô chỉ ngồi nghe thôi.
“Lần này khiến cháu chịu nhiều thiệt thòi rồi.”
Hạnh An cảm thấy rất lạ, sao cả Minh Khang và mẹ anh đã xem qua đoạn video đó, đều thấy cảnh cô đánh Ngọc Hân, rõ ràng là cô chẳng có nửa điểm thua thiệt, nhưng hai mẹ con nhà này cứ nghĩ cô thua thiệt là sao nhỉ? Cô đâu phải là kiểu người sẽ ôm thua thiệt về mình đâu?
Nhưng họ lại tin cô vô điều kiện là sao chứ?
Nhưng cô không biết là cả đoạn video nguyên vẹn cả nhà anh đã có trong tay, cũng đã xem qua rất rõ nét, mà cô lại không phải là người gây ra chuyện này. Cho dù cô là người đến gây chuyện thì mẹ con bà Nhung vẫn sẽ đứng về phía cô mà thôi, bởi vì thương ai thương cả đường đi lối về, dù vô lý thì họ vẫn thiên vị.
“ Là cháu đánh cô ta nhiều hơn. Cô yên tâm đi, cháu không phải là người sẽ đứng yên để cho người ta bắt nạt đâu. Cháu chưa bao giờ là người gây sự trước, nhưng nếu có người gây sự với cháu thì cháu tuyệt đối không bỏ qua. Không giấu gì cô, lúc nhỏ cháu đã học võ đến đai đen rồi đấy, cho nên không dễ gì bắt nạt cháu đâu.”
“Ôi, bố mẹ cháu thật là chu đáo, còn cho cháu đi học võ phòng thân nữa, đúng lúc lại hữu dụng. Thời đại này, không nên hiền hậu làm gì, hiền và biết điều thì người ta lại nghĩ mình nhát gan, ngu xuẩn, họ được đà lấn tới. Cháu tốt nhất là nên mạnh mẽ như thế.”
Bà Nhung rất thích cô gái này, nói chuyện rất sảng khoái, không tỏ ra yểu điệu thục nữ, mà ở cô, bà thấy được một luồng sức chiến đấu luôn luôn bật chế độ đã sẵn sàng bất kể trường hợp nào cũng ứng phó được.
Bà không có con gái, nên hy vọng đứa con dâu của bà sau này cũng sẽ mạnh mẽ một chút, ngông cuồng một chút, thế cuộc sống mới bớt nhạt nhẽo.
Tối đó cô được bà Nhung đưa đến một nhà hàng trên sân thượng để đổi gió, hơn nữa còn gọi cho Minh Khang và Minh Trí qua đó ăn cùng. Cô đi chung với bà Nhung vài lần nên cũng quen với phong thái của bà rồi. Nhà hàng của nhà mình mở thì không vào ăn, lại đi ăn chỗ khác chỉ vì không gian đẹp, mới mẻ.
“Mẹ, chị dâu, ở bên này nè.”
Con Hàng Minh Trí thấy hai người đến liền vẫy tay gọi.
Còn tưởng hai người đến sớm ngồi chờ hai anh em nhà này chứ, không ngờ là đến sau.
Tổng giám đốc và phó tổng tính ra công việc cũng nhẹ nhàng ghê!
Bà Nhung vừa gọi không bao lâu mà đã có mặt ở đây rồi. Như kiểu ngồi chờ sẵn rồi, chỉ cần gọi là sẽ tới ngay.
“Ơ, hai đứa đến sớm thế à? Trốn việc sao?” Bà Nhung vừa đi vào liền hỏi.
“Sao mẹ lại nói thế, phải nói là trong lòng bọn con, gia đình là trên hết. Chỉ cần một cuộc gọi của mẹ, thì những công việc khác đều là việc nhỏ. Mẹ thấy tụi con thương mẹ chưa?”
“Chưa ăn mà nghe mày nói mẹ muốn nôn ra luôn rồi đây.”
Hạnh Anh nhìn cách hai mẹ con nhà này nói chuyện rất vui, nhìn thì có vẻ khắc khẩu, nhưng lại rất hợp cạ, khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình cũng dường như tan biến.
Cẩm Nhung và Minh Trí ngồi một bên, Hạnh An và Minh Khang ngồi bên còn lại.
Từ hôm hôn trộm anh ở du thuyền, cô thấy hơi ngại khi gặp lại.
“Cả ngày hai người đi chơi có mệt không?”
Minh Khang đang hỏi Hạnh An, nhưng mẹ anh ngồi đối diện đã trả lời trước:
“Tất nhiên là không rồi, đi với mẹ sao mà mệt được, đúng không Hạnh An?”
“Vâng, đi chơi thì có gì mà mệt chứ?”
“Thấy chưa? Mẹ nói thì không thể nào sai được.” Bà Nhung hất cằm tự hào nói.
Minh Trí ngồi bên cạnh nghĩ ‘tụi con đi làm mới mệt, chứ mẹ đi tiêu tiền thì không mệt là đúng rồi’ nhưng anh ta đâu dám nói ra. Anh ta còn muốn ăn bữa cơm này thật ngon đấy!
Nghĩ đến chuyện này liền thấy oan ức, anh trai bảo giải quyết chuyện video của Hạnh An xong thì cho anh ta nghỉ một ngày, thế mà đến giờ cũng chưa nghe nói gì, đừng nói là quỵt luôn ngày nghỉ của anh ta nha, chứ anh ta biết trí nhớ của anh trai như thế nào, không thể nào là quên được, mà cũng không có cơ hội để quên đâu, vì anh ta sẽ nhắc nhở thường xuyên.