Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 99
“Đúng thế. Nhìn khuôn mặt thì cũng không đến nỗi nào, thế mà đạo đức lại xuống cấp như thế.”
“Có sự hiểu nhầm nào ở đây không?”
“Hiểu nhầm sao được. Nếu mà hiểu nhầm thì đã lên tiếng phủ nhận rồi, còn đây, sự việc này xảy ra mấy ngày nay rồi mà vẫn không một ai lên tiếng cả. Tôi nghĩ một trăm phần trăm rồi.”
Tùng Anh dù không hài lòng với chuyện này, nhưng ông là người có định kiến rõ ràng, con gái của ông, ông có thể trách mắng, có thể không hài lòng, cũng có thể nói xấu, nhưng người khác thì không được phép. Đây hầu hết là sự cố chấp của các bậc làm cha làm mẹ, con họ có xấu có hư đến mức nào, họ muốn nói sao cũng được, nhưng chỉ họ mới có quyền thôi.
Chuyện tình cảm của con gái hay con trai trước giờ ông vốn không muốn can thiệp, dù vợ ông muốn gán ghép con gái với Minh Khang, ông dù khá hài lòng với cậu ấy nhưng vẫn chưa chính thức nói một lời nào. Trước giờ ông cũng không tâm sự với con gái, cho nên không biết tâm tư tình cảm của cô nhóc ra sao, ông không dám xác nhận là con gái của mình có phải người thứ ba như đoạn video này nói hay không, nhưng nhân phẩm cơ bản như thế, con gái ông dù sao cũng không phải hạng thấp kém tới mức có thể làm ra những chuyện như vậy. Mà cho dù sự thật thì có chăng cũng chỉ là bị người đàn ông kia lừa lọc mà thôi.
Chính trong tiềm thức ông vốn không bao giờ nghĩ con gái của mình sẽ xấu tính xấu nết đâu.
Bữa ăn diễn ra không còn vui vẻ nữa, Tùng Anh ăn xong liền trở về nhà ngay lập tức.
Thấy Tùng Lâm hôm nay về sớm, đang ăn cơm với Đỗ Quyên, ông nói:
“Con ăn xong thì lên phòng làm việc, bố có chuyện cần nói với con.”
“Vâng ạ.”
Lúc anh lên phòng, nhìn thấy bố anh đang ngồi ở ghế sau bàn làm việc, đang nhìn chằm chằm vào laptop ở trước mặt.
“Bố ạ!”
“Ừ, vào đây đi.”
Anh đi vòng qua bàn làm việc, nhìn thấy video trên màn hình, hơi bất ngờ một chút, không ngờ bố lại biết chuyện này.
“Chuyện em gái con, con có biết không?”
“Chuyện này con đang xử lý, nhưng mà không phải như bố nghĩ đâu, Hạnh An không phải là người không có suy nghĩ, là có người muốn hại em ấy.”
“Con biết mà sao không nói với bố?”
“Con không muốn bố mẹ phải lo lắng, hơn nữa Hạnh An cũng không muốn để bố mẹ biết chuyện này.”
“Cho dù bố mẹ có không bằng lòng với nó, thì nó vẫn là con gái của bố mẹ, không thể để cho nó mang tiếng xấu như thế được, hơn nữa còn bị oan.”
Tùng Lâm ngạc nhiên hỏi:
“Bố cũng tin tưởng em ấy đúng không?”
“Nó là con gái của bố, bố nhìn nó lớn lên, không lẽ không hiểu nhân phẩm của nó à? Hơn nữa con gái của bố, không đến nỗi ánh mắt nhìn người lại thấp kém thế đâu.”
Tùng Lâm không ngờ bố anh lại nói ra câu này, phải tin tưởng em gái anh bao nhiêu mới có thể nói chuyện một cách tự tin như thế chứ.
Dù sao Hạnh An cũng đã ra ở riêng sáu bảy năm này, dù lúc trước nhân phẩm cô tốt thế nào đi nữa, cũng không thể khẳng định sáu năm qua cô không đổi thay được.
Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của con trai, ông Tùng Anh nói:
“Bố biết con đang nghĩ gì, con tưởng bố không biết chuyện con hàng tháng gửi cho nó bao nhiêu tiền à? Số tiền đó đủ để cho nó sống thoải mái, xem nhẹ vật chất phù phiếm, và không đi vào những vết ngã. Con nên nhớ bố đã nhìn nó lớn lên, so về trí thông minh thì nó còn hơn con đấy.”
“….”
Có cần chê bai anh thẳng thừng thế không.
“Không ngờ bố lại tin tưởng và tự hào về em ấy như vậy đấy, thế sao bố không nói chuyện với em ấy một lần?”
“Bố muốn tỏ rõ lập trường của mình, mẹ con dù có thế nào đi nữa, thì bà ấy cũng là mẹ của các con, là người mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng các con đến lúc trưởng thành.”
Sợ vợ chứ gì!
Bố còn bày đặt nói hoa mỹ quá, tưởng anh không biết nữa cơ!
“Chuyện này chẳng liên quan đến em ấy đâu, người phụ nữ kia chính là bạn gái cũ của cậu Khang đấy. Dạo này Hạnh An cũng thân thiết hơn với cậu Khang một chút, người phụ nữ kia biết chuyện này nên đã cố tình gây sự.”
“Chuyện này con tự xử lý đi.”
“Vâng. Cô ta chính là con gái của tập đoàn Thiên An, con sẽ nhanh chóng cho bọn họ một câu trả lời, đảm bảo họ hài lòng.”
“Con đã có kế hoạch rồi thì bố sẽ không can thiệp nữa. Nhưng mà con bé với cậu Khang kia đang qua lại thật đấy à?”
Biết ngay là bố cũng nhiều chuyện mà, còn tỏ ra ngầu lòi nữa chứ.
Nỗi lòng bố mẹ, mấy ai thấu chứ. Vốn rất yêu thương con cái, nhưng lại khó nói thành lời, chỉ có thể đứng đằng sau bảo kê cho con mà thôi. Chứ không thể trải thảm sẵn đường để con cái bước được, bởi vì như thế bọn nó sẽ ỷ lại, thay vì như thế thì cứ thả bọn nó ra xã hội, tự bơi tự chạy, thì sẽ nhanh chóng lớn lên thôi.
Đây cũng là lý do mà ông Tùng Anh không ngăn cản vợ ông!
Ông muốn nhìn xem, khi không núp dưới cánh của gia đình nữa, thì con gái ông sẽ như thế nào. Năm bữa nửa tháng sẽ quay về nhà hay là có bản lĩnh để sống ở ngoài xã hội, nhưng ít nhất con gái của ông cũng không làm ông thất vọng. Dù gia đình có chu cấp tiền hay không, thì cô cũng chẳng mảy may quan tâm, cô vẫn có thể tự xoay sở để sinh tồn theo cách của riêng mình.
“Hai đứa không còn gay gắt như trước, bây giờ có thể nói chuyện cùng nhau, nói chung con thấy thế cũng đã là tốt lắm rồi. Chứ với cái nết thích chống đối của em ấy, như vậy đã là không dễ dàng, còn lại bây giờ, phó mặc cho duyên số thôi ạ.”
“Bố biết rồi, con làm gì thì làm tiếp đi, bố xuống đi dạo với mẹ con đây.”
“Vâng ạ.”
Sáng ngày hôm sau, hàng loạt báo lá cải đăng tin với tiêu đề ‘Biến thái ở nghĩa trang’ và hàng loạt hình ảnh được chụp lại. Người trong bức hình kia chính là Đình Vũ, cả người anh ta chỉ mặc một chiếc quần xì, đang đứng vẫy tay ở trên đường, nhưng những người qua đường thấy sợ quá, không ai dám cho lên xe.
Anh ta cứ đứng làm khùng làm điên ở đó, lúc khoẻ thì đứng dậy vẫy tay, sau đó lại bị thuốc trong người làm cho lụi xơ lại nằm xuống bên đường, nhìn thảm cực kỳ.