Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 116
Cũng đúng, nếu là cô thì có lẽ cô cũng buồn thúi ruột chứ đừng nói cô nhóc. Mà mới quen hai tuần thôi, đáng ra bây giờ là thời điểm lãng mạn nhất đấy, vậy mà anh trai cô làm cô mất mặt chết đi được.
Khoan, cũng không biết Minh Khang có biết ngày sinh nhật của cô không nhỉ? Tại cô chưa bao giờ nói cho anh cả, để mai mốt phải hỏi xem mới được.
Nhưng dù sao cô và Minh Khang chỉ mới xác định là sẽ tìm hiểu nhau, chứ chưa phải là đã hẹn hò như cặp này.
Thôi, lần này cứ để cô ra tay vậy.
Anh trai cô chắc chắn kiếp trước phải sống đức độ lương thiện lắm nên kiếp này mới có được một đứa em gái đáng đồng tiền bát gạo như cô đó.
“Chị đi vệ sinh chút, em lo ăn đi, đừng uống mãi thế.”
“Chị cứ đi đi, không phải lo cho em đâu, em đang rất ổn.”
“….”
Hình như ai gục rồi cũng bảo mình ổn cả!
Hạnh An nhanh chóng chuồn vào trong nhà vệ sinh, dù không được thơm tho, sạch sẽ như trong nhà hàng của cô, nhưng cũng không đến mức quá khó chịu như những nhà vệ sinh công cộng. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Tùng Lâm một cuộc.
Nhưng điện thoại không có tín hiệu, không đổ chuông luôn.
Ơ, sao kỳ vậy nhỉ?
Hay là điện thoại cô có vấn đề gì?
Nghĩ thế, Hạnh An bấm số Minh Khang, gọi cho anh một cuộc.
Giờ này Minh Khang vẫn đang ngồi ở công ty, một số văn kiện anh chưa giải quyết xong từ mấy ngày trước, do phải đi công tác, cho nên lượng công việc đùn đẩy đến hôm nay cũng giải quyết chưa xong được.
Điện thoại đổ chuông, nhìn qua màn hình, thấy số của Hạnh An, anh ngay lập tức để bút xuống và bắt máy.
“Gọi anh có chuyện gì vậy?”
“Anh đang ở đâu thế?”
“Anh đang ở công ty, còn một số việc chưa giải quyết xong, nhớ anh à?”
“Ách! Không phải.”
“Em không nhớ anh một chút nào sao?”
“…Ý em không phải vậy. Em hỏi anh chuyện này.”
“Ừm?”
“Anh có biết ngày sinh nhật của em là ngày mấy không?”
“Em đang thử lòng anh đấy hả?”
“Không, em chỉ hỏi một chút vậy thôi, anh không biết cũng không sao đâu.”
“20.10, đúng chưa?”
“Ơ, thế mà cũng biết à, em còn tưởng anh không biết đấy.”
“Sao hôm nay em lại hỏi chuyện này?”
“Không, không có gì. Mà thôi nha, em đang gấp lắm, có vài chuyện cần xử lý gấp, nếu không cháy nhà mất. Anh làm việc đi, em tắt máy đây.”
“….”
Haha, ít nhất là Minh Khang không vô tâm như anh trai cô nha, người ta tán gái có tâm vậy chứ ai lại như Tùng Lâm.
Mà khoan, cô vào đây đâu phải để làm chuyện này, gọi cho Minh Khang chỉ là để thử điện thoại thôi mà, sao lại đi lệch hướng thế.
Tập trung vào chuyện chính đi nào!
Cô bấm lại số của anh trai rồi gọi, lần này điện thoại không mất tín hiệu nữa mà có đổ chuông rồi.
Sau ba hồi chuông, cuối cùng điện thoại được kết nối.
“Alo? Hạnh An à?”
“Anh, anh ở đâu vậy?”
“Anh đang ngồi trên máy bay, vừa đáp xuống sân bay, sao thế?”
“Anh có biết hôm nay là ngày gì?”
“Ngày gì?”
“Anh…em thật sự muốn điên lên vì anh đấy. Anh có ý thức được là anh đã có bạn gái không hả?”
“Sao em biết?”
“Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là sinh nhật của bạn gái anh đấy, vì anh mà em cũng bị liên luỵ đây này.”
“Là sao?”
“Bạn gái của anh vì anh không quan tâm nên lôi em đi nhậu, em đề nghị anh ngay lập tức đến đây, mua hoa, mua bánh kem, đi đến đây ngay, nếu không thì đừng hỏi tại sao lại ế.”
“….”
“Anh xứng đáng được ế thật sự.”
Hạnh An cúp máy luôn, bình thường cô sẽ không nói chuyện với anh trai cô như thế đâu, nhưng hôm nay cũng phẫn nộ, cộng thêm có một chút cồn trong người, cũng cao giọng hơn chút.
Bên kia Tùng Lâm bị Hạnh An nói một tràng như vậy cũng ngớ người, anh nhớ lại hình như tuần trước Bảo Nhi nói qua tuần này là sinh nhật của cô ấy thì phải.
Chết mẹ rồi, anh quên mất, tuần này anh anh đi công tác cả tuần, quên mất!
Sự có mặt của Bảo Nhi đối với anh là một sự mới mẻ, dù khá thích thú nhưng anh lại chưa quen lắm. Việc phải ghi nhớ mấy ngày quan trọng này cũng là một bất ngờ đối với anh, trong đầu anh từ trước tới nay chỉ có ngày sinh nhật của các thành viên trong gia đình, ngoài ra không có một ngày nào đặc biệt nữa. Thậm chí ngày sinh nhật công ty anh cũng không quan tâm, bởi có người khác lo toan hết rồi, anh chỉ xem xét và ký duyệt thôi.
Tùng Lâm kêu thư ký lái xe đến tiệm bánh kem, sau đó ghé qua shop hoa tươi và cuối cùng là đi vào một trung tâm thương mại, mua một sợi dây chuyền rồi lái xe đến quán nhậu.
Hạnh An sau khi tắt máy thì đi ra khỏi nhà vệ sinh, ai ngờ đúng lúc thấy Bảo Nhi đứng trước cửa, đang chờ để đi vệ sinh, cô giật thót người, không biết cô nhóc này có nghe được những gì nãy giờ cô nói hay không.
“Chị ra trước đi, em đi vệ sinh, đợi chị nãy giờ em mắc qúa.”
Nhưng nhìn khuôn mặt đờ đờ của cô nhóc, đừng nói là say rồi nha?
Hạnh An đi ra bàn ngồi, thấy ba lon trống không ở phía Bảo Nhi:
“….”
Cô mới vào nhà vệ sinh có một chút mà uống thêm một lon nữa rồi à?
Uống để chết hay sao mà kinh người vậy?
“Reng….”
Điện thoại của cô vang lên.
Con hàng Minh Trí, sao đột nhiên lại gọi cho cô giờ này vậy?
“Alo?”
“Chị dâu, chị đang ở đâu đấy, cứu em với.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Em đang bị gái dụ, ở quán bar, chị đến giải cứu em.”
“….”
Bây giờ mới bảy giờ tối, đã bị gái dụ ở quán bar rồi, con hàng này sao rảnh rỗi quá vậy, hay là làm phó tổng nhàn vậy à?
Hạnh An đúng là nghĩ oan cho anh ta rồi, hôm nay anh ta được nghỉ làm, do lần trước xử lý vụ video, cho nên cả ngày nay anh ta la cà ở quán bar với mấy đứa bạn, không ngờ bị một người phụ nữ cứ quấy nhiễu sáng giờ, mà anh ta hoàn toàn không thích kiểu già dặn như thế này, anh ta thích kiểu trẻ trung năng động cơ.
“Em gửi địa chỉ cho chị rồi đấy, chị đến liền đi nha.”
“….”
“Hôm bữa chị đã nói nợ em một ân huệ rồi, hôm nay chị không cứu em là không xong với em đâu.”
“Tút tút tút…”
Ơ, tắt máy rồi.
Cô không có cơ hội để từ chối!
Nhưng mà còn Bảo Nhi thì sao? Cô nhóc này cũng không tỉnh táo lắm đâu, hôm nay lại là sinh nhật nữa, giờ cô bỏ đi thì sao mà coi được, chắc cô nhóc này sẽ nghỉ chơi với cô luôn quá.
À đúng rồi, còn con hàng Vân Hạ đang ở nhà mà!
Cũng vì nó nên cô mới nợ ơn huệ của Minh Trí đấy, còn cô phải ở đây để giải quyết vụ này, làm sao mà phân thân được.