Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 121
Nhìn thấy thái độ của Hạnh An, Minh Khang nói tiếp:
“Chúng ta chính thức hẹn hò đi, anh biết ngỏ ý như thế này là hơi vội, cũng quá sơ sài, nhưng anh không muốn tiếp tục thái độ mập mờ thế này nữa, anh muốn có một mối quan hệ rõ ràng với em. Chúng ta hẹn hò được không?”
Hôm ở bến thuyền, Hạnh An chỉ mới đồng ý tìm hiểu anh, cởi bỏ khúc mắc trước đó của hai người, chứ hai người chưa có một mối quan hệ thật sự nào. Bây giờ anh không muốn như thế nữa, anh muốn có một danh phận khi đứng cạnh cô. Hơn nữa, anh nhận thấy bây giờ là thời điểm thích hợp, anh cảm nhận được sự thay đổi của Hạnh An dành cho anh, cô có lẽ cũng có tình cảm thật sự với anh rồi, anh cần một lời ngỏ chính thức.
“Chuyện này…em…hơi đột ngột, em…”
“Em không cần trả lời ngay bây giờ. Hai ngày nữa anh sẽ đi công tác khoảng một tuần mới về, đến lúc đó em có thể cho anh một câu trả lời không?”
Nghe giọng của Minh Khang, có vẻ anh hơi thất vọng một chút, nhưng chuyện này quá bất ngờ, nên não cô nhảy số chưa kịp.
“Vâng.”
“Được rồi, đi về đi, cũng muộn rồi.”
Minh Khang không thả tay cô, mà hai người nắm tay như thế về đến nhà luôn.
Hai người đi vào nhà, thấy Tùng Lâm đang ngồi ở phòng khách, Hạnh An hỏi:
“Bảo Nhi thế nào rồi?”
“Vừa tỉnh dậy đã nôn ra hết, đang tắm ở trong nhà tắm, em lấy cho cô ấy bộ đồ của em cho cô ấy mặc tạm đi.”
“Chờ em chút em đi lấy cho.”
Hạnh An lấy cho Bảo Nhi một bộ đồ mặc ở nhà, cũng may cô còn một ít đồ lót chưa mặc bao giờ, nên đưa cho cô ấy mặc luôn. Dáng người của cả hai tương đối giống nhau, chỉ có điều Bảo Nhi thấp hơn cô một chút, nhưng lại điện nước đầy đủ, vòng nào ra vòng đó, không phải màn hình phẳng như cô, không biết áo ngực của cô, cô ấy có vừa không nữa.
Không bao lâu, Bảo Nhi tắm xong đi ra, bên ngoài đã chuẩn bị sẵn rồi, bánh kem đã được đốt nến, cả căn phòng tối om, nhìn đồng hồ đã là mười một rưỡi.
Ôi, thế là còn ba mươi phút nữa là qua sinh nhật của cô ấy!
Bài hát chúc mừng sinh nhật và tiếng vỗ tay của ba người bên ngoài vang lên, vậy là cô ấy cũng được đón sinh nhật với bạn trai rồi nhỉ?
“Ước rồi thổi nến đi.”
Bảo Nhi vui vẻ chắp hai tay trước ngực thành tâm cầu nguyện. Đối với hai người đàn ông mà nói, chuyện cầu nguyện này thật sự rất trẻ con, chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng Hạnh An và Bảo Nhi thì lại rất bài bản.
Sau màn thổi nến là màn tặng quà, chỉ có Tùng Lâm mua quà thôi, anh ôm bó hoa và hộp quà lên tặng cô ấy:
“Chúc mừng sinh nhật em, là anh đến muộn làm em buồn rồi, sau này sẽ không xảy ra chuyện này nữa.”
Bây giờ trong người của Bảo Nhi men rượu vẫn còn đang nồng nàn, nhưng đầu óc sau khi nôn ra hết thì tỉnh táo hơn rồi, cô cảm nhận những gì đang có hiện tại như là một giấc mơ vậy.
Anh đến muộn, nhưng mà cuối cùng thì anh vẫn đến, vẫn còn kịp cho tất cả mọi thứ. Ấm ức, buồn tủi từ sáng giờ không còn đọng lại một chút nào trong lòng cô nhóc nữa, cô cười ngây ngô:
“Lần này tha lỗi cho anh đấy ông chú, nếu còn lần sau thì xin chia buồn vì anh đã bị mất em.”
Món quà mà Tùng Lâm mua tặng cô là một sợi dây chuyền bằng vàng trắng, trên mặt hình câu cỏ ba lá có đính ba viên kim cương màu xanh ngọc, nhỏ nhắn nhưng rất đẹp.
Tùng Lâm mở hộp quà rồi cầm sợi dây chuyền, vòng ra sau lưng cô, cẩn thận đeo lên cần cổ xinh xắn của cô.
Chuyện này nằm ngoài sức tượng tượng của Bảo Nhi.
Vốn cô nhóc biết anh là tổng giám đốc của một tập đoàn, công việc lúc nào cũng ngập đầu, đã thế hôm nay anh còn đi công tác nữa, cô không mong mỏi cao sang gì có thể đón sinh nhật với bạn trai, hay được bạn trai tặng quà, chỉ mong anh gọi một cuộc hoặc gửi một tin nhắn chúc mừng thôi là được rồi, không ngờ cô lại thu được niềm vui bất ngờ thế.
Làm cả ngày hôm nay cô buồn thối ruột, lại còn nghĩ ngợi lung tung nữa chứ.
Con người là vậy, dù lạc quan đến mấy, khi gặp chuyện gì đó khiến bản thân không vui, luôn luôn sẽ nghĩ đến những điều tiêu cực đầu tiên. Bởi trong thâm tâm, họ sợ những điều đó sẽ xảy ra đối với họ.
Cũng may Bảo Nhi vẫn còn dậy thổi nến được.
Vì gần nửa đêm, nên sau màn tặng quà thì hai người đàn ông ra về, Tùng Lâm hẹn cuối tuần này sẽ tổ chức bù cho Bảo Nhi, nhưng Minh Khang đi công tác, Hạnh An cũng không muốn làm kỳ đà, cho nên bữa tiệc chỉ có hai người mà thôi.
Đến khuya rồi mà cô vẫn chưa thấy Vân Hạ về nhà, gọi điện thì không nghe máy nên cô quyết định ngủ chung giường với Bảo Nhi luôn, lỡ đang ngủ bên phòng Vân Hạ rồi con hàng kia trở về, cô lại bị thức giấc.
Sáng hôm sau, Hạnh An là người dậy trước, vì chuông cửa reo, vừa mở cửa thì thấy nhân viên giao hàng, giao đồ ăn sáng, chắc là Tùng Lâm đặt cho Bảo Nhi.
Ai ngờ một chút nữa lại có nhân viên giao bữa sáng đến tiếp, đừng nói là Minh Khang nha, ngoài anh ra thì cô không nghĩ thêm ai có thể tốt bụng đặt đồ ăn cho cô như vậy cả.
Hạnh An vừa vệ sinh cá nhân đi ra, cửa phòng lần này không bị gõ nữa mà là được mở ra luôn. Vân Hạ còn đang ngái ngủ bước vào, quần áo thì xộc xệch, nhìn rất giống đi ăn mày mới về.
“Cũng biết đường về nhà cơ đấy? Gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin không trả lời, lại còn đi ngủ lang bên ngoài. Mày nói đi, hôm qua mày đi đâu cả đêm?”
“Tao …tao…”
“Ơ, đứng lại, cổ mày… ngực mày… chuyện này…là bị trai dụ à?”
Hạnh An nhìn cổ của Vân Hạ có mấy vết đang đỏ ửng, vạch áo ra thì hàng loạt vết chi chít ở trên ngực, cái này còn phải đoán nữa à?
“Sao mày không nghĩ ngược lại?” Cô ấy không trả lời mà hỏi ngược lại.
Cũng đúng, con hàng này chỉ có đi kiếm chuyện với người ta, chứ nào có ai dụ được nó.
“Vậy mày dụ được thằng nào? Đừng nói với tao là lão Trí nha?”
Vân Hạ không lên tiếng nhưng chột dạ, không dám nhìn thẳng mặt cô, đôi mắt láo liên như thế Hạnh An chỉ thấy khi con hàng này nói dối thôi.
“Mày với lão Trí…thật đấy à? Mày chắc là mày dụ lãi đó chứ không phải là lão dụ mày chứ?”
“Thực ra là rượu dụ, chứ không phải tao dụ.”
“Trời ạ, tao kêu mày đến giải cứu lão không phải là kêu mày đến để làm ấm giường cho lão đâu. Chẳng lẽ hôm trới lão cứu mày, giờ mày dùng thân báo đáp à? Mày chơi lớn thế?”
“Con điên này, sao mày nghĩ tiêu cực thế, sao không nghĩ tao được ngủ với trai đẹp, tao còn nghĩ tao được hời đấy.”
“Hời cái đầu mày, tính mày tao còn lạ gì, mạnh miệng chứ có làm được gì ai đâu?”
“Thôi nói chuyện sau đi, giờ tao đi ngủ đã.” Vân Hạ nói xong chuồn lẹ vào phòng.
Hạnh An nhìn cái tốc độ chạy của con hàng kia, giống như đang bị chột dạ, đang kiếm lỗ chui vào à?
Sự thật chính là như vậy, Vân Hạ sáng sớm tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, cơ thể trần trụi, toàn thân ê ẩm, nhìn sang bên cạnh thì thấy Minh Trí đang nằm ngủ ngon lành, hai cơ thể đang dính sát nhau, hận không thể hoà chung một chỗ. Cô nhớ không ra có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm qua, cô chỉ uống vài ly rượu thôi mà, sao lại không nhớ gì nữa, còn bị lão Trí ăn hết không chừa tí nào.
Đây là lần đầu của cô đấy!
Thế mà cứ cho đi một cách mà cô không biết gì luôn!