Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 135
“Nhưng anh trai của chị lại quá xuất sắc, người ta nói ‘bản thân phải là cây ngô đồng thì phượng hoàng mới đậu lại, phải là biển cả thì trăm sông mới đổ về’ không phải là nói cho có. Lúc đi bên cạnh anh ấy, em thấy áp lực vô cùng, em thấy bản thân mình chẳng có gì xứng đáng với anh ấy cả.”
“Em ngây quá, bởi vì em là cây ngô đồng, là biển cả, nên mới có thể sánh vai với anh Lâm, chứ tại sao trong bao nhiêu người phụ nữ giỏi giang hơn em, xinh đẹp hơn em, anh ấy lại không chọn mà nhất định phải là em? Đúng không?”
“Chị nói cũng có lý.”
“Thôi đừng nghĩ lung tung nữa, ăn uống rồi đi làm đi.”
“Em nhận ra, chị thao túng tâm lý rất giỏi nha.”
“Tất nhiên.”
“Vậy chuyện của chị giờ tính sao?”
“Không biết nữa, dù sao chị và anh Khang cũng chưa phải là gì của nhau, cho nên cũng chẳng có gì cả.”
“Chị từ bỏ dễ dàng vậy à?”
“Còn chưa phải là của mình thì sao lại gọi là từ bỏ?”
“Thôi em không nói với chị nữa đâu, em đi làm đây.”
“OK.”
Bảo Nhi rời đi rồi, Hạnh An chả có người nói chuyện, cũng chưa tới giờ đi làm, cô đành bật tivi làm tổ trên sô pha. Cuốn tiểu thuyết cô viết dở về mối tình của hai người đúng lúc đang cần những biến cố, từ đầu tới giờ tiến triển khá tốt đẹp ngoại trừ chuyện bất đắc dĩ đi xem mắt, diễn biến sau đó chẳng khác gì nhật ký tình cảm của hai người cả. Có lẽ ông trời thấy cuốn truyện của cô chưa có drama nên cố tình để cho hai người có biến cố, tăng tình tiết hấp dẫn cho truyện đây mà.
Nhưng mà có thể nào báo mộng cho cô qua giấc mơ không? Chứ đừng ám vào cuộc sống thật của cô như thế, gan cô nhỏ, tim cô yếu, chịu không nổi thêm thách thức nào nữa đâu.
Hạnh An bật một cuốn phim hoạt hình xem cho đến giờ đi làm.
Cô buồn rầu như vậy là được rồi, không nên để chuyện tình cảm chi phối quá nhiều đến công việc. Dù có yêu đương thì đừng để bản thân quá mê muội mà ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh, không có tình yêu thì không chết chứ ảnh hưởng đến công việc, cơm áo gạo tiền thì chết thật đấy.
Hạnh An trước khi đến nhà hàng thì cô ghé về căn hộ của cô thay đồ, tắm rửa một chút, vừa mở cửa ra thấy Vân Hạ cũng đang ăn cơm chuẩn bị đi làm.
“Con nhỏ chết tiệt kia, mày cuối cùng cũng chịu về đấy à?”
Giọng nói rất hờn dỗi nha!
Hôm qua Hạnh An đã nhắn tin cho cô ấy, bảo cô ấy không cần tìm cô, cô sẽ không về nhà ngủ đâu, nếu Minh Khang liên lạc thì đừng nói cho anh biết.
Đã nói tỉ mỉ thế rồi mà giờ vẫn còn giận!
“Hôm qua giờ không tắm, người hơi hôi.”
“Tao còn tưởng mày tịt mũi nên không ngửi thấy chứ, hôm qua đi ngủ lang ở đâu?”
“Có thể ở đâu được? Tất nhiên là nhà anh tao rồi.”
“Thế mà bày đặt giấu tao nữa. Thôi đi tắm nhanh còn đi làm.”
“Ừ, chờ chút.”
Lúc hai người đi xuống thang máy, Vân Hạ nói:
“Hôm qua tổng giám đốc gọi cho tao mấy lần, tao nói là mày hôm nay không về nhà. Thấy ông ấy quan tâm mày lắm đấy, đến khuya mà vẫn còn gọi.”
“Kệ đi, quan tâm thì cũng thế mà thôi.”
“….”
Nói thì nói vậy nhưng khi hai người đến nhà hàng, Hạnh An vẫn nhìn ngang ngó dọc, dường như đang tìm kiếm một hình bóng nào đó.
Chỉ là, khiến cô thất vọng rồi!
Vì bây giờ ở cổng, có một số người, nhưng không có hình dáng nào là hình dáng mà cô đang tìm kiếm cả.
Vân Hạ nhận ra hành vi của cô nhưng không vạch trần.
Chuyện tình cảm mà, không ai vỗ ngực lớn tiếng khẳng định được điều gì cả, cô ấy còn chưa thoát ra được khỏi chuyện của mình thì lấy tư cách nào đi cho người khác lời khuyên chứ?
Cả buổi làm việc, Hạnh An cứ thơ thơ thẩn thẩn, còn bất cẩn cắt phải tay, cũng may chỉ chảy một ít máu, còn nữa không đáng ngại.
“Em có sao không đấy?” Thiên Phúc quan tâm hỏi.
“À, không sao đâu.”
Không sao mới lạ đấy, nhìn vào là biết cô nhóc này tâm hồn đang để trên mây rồi. Từ lúc vào làm đến giờ, có tập trung được chút nào đâu?
May mà Đình Thông hôm nay không đến, chứ không thì cô nhóc này kiểu gì cũng ăn chửi rồi.
“Mệt thì vào nghỉ chút đi, để anh làm cho.”
“Em đi rửa mặt một chút rồi quay lại.”
“Đi đi.”
Đình Phúc không biết rốt cuộc cô nhóc này xảy ra chuyện gì mà thất thần như thế, bình thường thái độ làm việc của cô phải nói là rất chuyên nghiệp, không có như thế này bao giờ. Hôm qua thì xin nghỉ, bây giờ thì lại bất ổn, không phải chuyện gì lớn lắm chứ?
Hạnh An chạy vào trong nhà vệ sinh, xả vòi nước rồi hất lên mặt, cô cố gắng vỗ vỗ lên mặt thật mạnh để cho bản thân mình tỉnh táo một chút. Nhìn bản thân trong gương, cô cũng nhìn ra được bản thân đang có tâm sự chứ nói gì đến người khác.
Hít thở vài hơi thật sâu, Hạnh An lấy lại tinh thần tiếp tục làm việc.
Lần này trạng thái của cô khác hẳn, không giống như lúc nãy, khiến Thiên Phúc không biết đường nào mà lần luôn.
Nhưng cả buổi hôm đó cô không nói chuyện gì, chỉ chú tâm làm việc, hỏi câu nào thì cô trả lời câu đó, còn không thì thôi, làm việc như một cỗ máy cho đến khi ra về.
Thiên Phúc chủ động chờ cô về chung, lúc hai người đi ra ngoài, một hình bóng quen thuộc đang đứng chờ sẵn ở cửa, anh vẫn tác phong cũ, đút hai tay vào túi quần, đứng dựa vào xe ô tô.
Hôm nay anh không thay đồ thoải mái mà đang mặc chiếc áo sơ mi, có vài chỗ có nếp nhăn, có lẽ là anh đã mặc cả ngày nay rồi.
Đứng ở đây, cô cảm nhận thấy hình bóng ấy cũng cô đơn không khác gì cô, à không, giờ cô đang đi cùng Thiên Phúc, đâu tính là cô đơn.
Đầu Hạnh An nhảy số, cô quay sang nói với Thiên Phúc:
“Anh cho em mượn bàn tay một chút đi?”
Thiên Phúc không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đưa tay ra, Hạnh An rất nhanh cầm lấy tay của anh ấy, rồi lôi anh ấy ra bãi đậu xe, xem sự xuất hiện của Minh Khang là không khí.