Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 136
Bàn tay nhỏ nhắn, có vài vết chai sạn do cầm dao mỗi ngày, nhưng Thiên Phúc vẫn cảm thấy rất đặc biệt. Khi không để ý đến thì thôi, nhưng một khi đã để ý, anh ấy chỉ thấy được những điểm tốt của Hạnh An, mà không có điểm xấu nào. Ngoại trừ bị tình cảm, cảm xúc chi phối thì có lẽ mọi mặt của cô đều không có gì chê được.
Minh Khang nhíu mày với hành động của cô, anh vẫn đứng đó nhìn cô nắm tay người đàn ông khác như vậy, trong lòng không khỏi chua chát. Dù biết cô nhóc này đang cố ý trả thù mình, nhưng anh vẫn rất khó chịu.
Anh biết khi cô nhìn thấy anh ra vào khách sạn với người phụ nữ khác, chắc chắn trong lòng cũng không dễ dàng gì, bởi vì hai người bây giờ chỉ còn thiếu cái gật đầu của cô nữa thôi, còn tình cảm thì có thể cảm nhận được một cách rõ ràng.
Không ngờ mọi chuyện lại bung bét đến như thế, giờ anh cũng đang rối mù, không biết đối mặt với cô như thế nào. Bởi anh là người từng bị cắm sừng, nên anh hiểu được cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào, đặc biệt là người đàn ông đó so với bản thân anh thì không có điểm nào nổi trội hơn cả.
Hạnh An dắt xe ra đứng ở ngoài chờ Vân Hạ, bên khu của cô ấy khi nào cũng về sau cùng, cho nên mỗi lần làm chung ca là cô phải đứng chờ.
Nhân lúc Thiên Phúc về trước, Minh Khang đi tới bên cạnh cô:
“Hình như em quên mất lời hẹn của chúng ta ngày hôm qua rồi nhỉ?”
Hạnh An không nhìn anh, cô nhìn ngắm vu vơ rồi trả lời:
“Tôi nghĩ câu trả lời của tôi đã quá rõ ràng rồi, tổng giám đốc còn muốn tôi phải nói gì nữa à?”
Hạnh An không dùng anh em như thường nữa mà đổi sang dùng ‘tổng giám đốc’, nghe sao cũng thấy rất xa cách.
Thậm chí cô còn không thèm nhìn anh một cái luôn.
Sau khi dừng xe chờ Vân Hạ, cô lấy điện thoại ra, bấm bấm lướt lướt gì đó, xem Minh Khang như không tồn tại.
“Anh có cơ hội giải thích không?”
“Tôi nghĩ anh có giải thích hay không cũng không còn quan trọng nữa. Có những thứ hết duyên thì không thể cưỡng cầu, mà vốn chúng ta cũng không có duyên. Có lẽ ông trời không muốn chúng ta phí thời gian và chuyện tình cảm không có kết quả này.”
Từng lời nói của Hạnh An như đâm thẳng vào tim Minh Khang.
Anh của bây giờ là một người đàn ông đã trải qua bao nhiêu sóng gió thương trường, cũng kinh qua mấy cuộc tình, ở độ tuổi này anh không còn thể hiện tình cảm nồng cháy như tuổi đôi mươi nữa, nhưng cảm giác này rất khó chịu. Anh đã rất quan tâm và cố gắng để vun vén mối quan hệ này, ấy vậy mà chưa kịp chớm nở đã bị lụi tàn.
Hạnh An là một người đặc biệt đối với anh, bởi vì không có người phụ nữ nào ngố ngáo hơn cô khi đứng trước mặt anh, cũng không có người phụ nữ nào ngông cuồng chẳng sợ anh, lại càng chẳng có người phụ nữ nào không chịu lấy lòng anh như cô. Lúc đầu là xuất phát từ bản năng thích chinh phục, nhưng càng lâu dần, anh cảm nhận cô gái này có một tâm hồn tổn thương nặng nề, yếu đuối, từ đó, bản năng muốn bảo vệ cho cô càng mạnh hơn, và dần dần cho đến bây giờ, nghe cô nói những lời này, anh lại thấy rất khó chịu, đau nhói.
Có lẽ cảm giác này không chỉ là bản năng muốn chinh phục hay là thương hại nữa, mà nó biến thành một thứ tình yêu mưa dầm thấm lâu mất rồi.
Dù Hạnh An nói thế, nhưng trong lòng cô vẫn muốn biết thực sự là có chuyện gì, đúng lúc Minh Khang cũng không tiếc lời giải thích với cô:
“Dù em có tin hay không, thì anh cũng muốn nói rằng anh và cô ta chẳng có gì với nhau cả, là cô ta đã đỡ cho anh một nhát dao, cho nên anh mắc nợ cô ta, phải đưa cô ta đi viện, và sau đó là những gì em thấy trên mạng xã hội, nhưng anh thật sự không có gì với cô ta. Anh chính là người hiểu rõ cảm giác bị phản bội và cắm sừng là thế nào, cho nên anh sẽ không bao giờ làm như vậy với người khác, đặc biệt là em.”
Minh Khang dù không muốn nói ra mấy chuyện kia, nhưng để thuyết phục cô thì anh vẫn nói ra, dùng một chút khổ nhục kế, có lẽ còn vớt vát được một chút.
Đúng như anh dự đoán, khi nghe nói cô ta đỡ dao cho anh, Hạnh An có một chút hốt hoảng, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng ngay sau đó nhận ra hành động của mình, cô liền nhìn đi chỗ khác. Chỉ là lúc cô nhìn lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt ấy muốn bao nhiêu tình có bấy nhiêu, anh không hề dấu diếm tình cảm của mình dành cho cô.
Nhưng cô vẫn không muốn chấp nhận!
Quen biết với một người đàn ông quá xuất sắc đúng là không dễ dàng, đi đâu cũng có hoa bướm vây quanh cả. Người phụ nữ kia không phải đơn giản chỉ là cứu anh nhỉ? Có khi nào cũng nhìn trúng gia thế của anh không?
Hôm qua cô còn mới ngồi nói đạo lý rất suôn miệng với Bảo Nhi về chuyện quen biết một người đàn ông xuất sắc, vậy mà bây giờ chính cô cũng không vượt qua được cửa ải đó.
Minh Khang thấy cô ngẩng đầu nhìn lên mình, rồi chột dạ lảng tránh, anh biết cô không lạnh lùng như cô thể hiện, anh nói tiếp:
“Em vẫn rất quan tâm anh mà, đúng không?”
“Không có.”
“Là em cố tình không chịu thừa nhận thôi, nếu không lúc nãy khi anh nói đến chuyện nhát dao, em đã không ngẩng đầu lên nhìn anh rồi. Nếu như anh không có tình cảm với em, chắc chắn anh sẽ thẳng thắn nói ra, nhưng mà anh thật sự rất nhớ em. Một tuần vừa qua không lúc nào anh không mong ngóng đến ngày trở về cả, bởi vì lời hẹn ước của chúng ta, anh thật sự hồi hộp và mong chờ đấy An à.”
“Tôi…” Cô không biết nói gì.
Nhưng khoảnh khắc hai người bước ra từ lối đi VIP của sân bay một lần nữa hiện lên trong đầu cô, mấy hôm nay cô thường xuyên nhớ lại khoảnh khắc đấy. Những tấm hình trên mặt báo kia dường như không là gì so với giây phút cô nhìn thấy tận mắt đó.
Đúng lúc này, Vân Hạ từ trong lao ra:
“Về thôi….Ơ…tổng giám đốc?”
“Chào cô.”
“À…thế tổng giám đốc chút cho Hạnh An về cùng với, tôi lấy xe về trước có chút việc.” Vân Hạ nhìn qua nhìn lại hai người này rồi nhanh trí nói.
“Được, cảm ơn cô.”
Hạnh An chưa kịp phản ứng lại thì đã bị đứa bạn thân, tri kỷ mấy năm nay đẩy xuống xe, rồi để cô ở đó mà phóng xe lao đi.
Con nhỏ chết tiệt này, lại bán cô à?