Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 140
Khi tìm hiểu nhau thì dịu dàng như thế, vậy mà quay lưng là một trời một vực, phụ nữ thật đáng sợ.
Đúng lúc này, điện thoại của anh reo lên, là Hùng Dũng gọi.
“Alo?”
“Cậu đang ở đâu? Rảnh không làm ly nhỉ?”
“Đang ở đâu?”
“Quán bar ABC.”
“OK, chờ chút.”
Minh Khang đứng ở dưới nhìn lên căn hộ của cô, thấy vị trí phòng ngủ của cô sáng đèn thì anh lái xe rời đi.
Đến quán bar, không phải tất cả mọi người, mà chỉ có Hùng Dũng và Nhật Lệ ở đó.
“Ơ, hôm nay đến nhanh thế à?”
“Đang lái xe ở gần đây, có hai người thôi à?” Anh nhìn một vòng trong phòng bao rộng lớn nhưng chỉ thấy hai mạng, nếu biết chỉ có tên nhiều chuyện này thì anh thà về ngủ cho rồi.
“Lão Hoàng cũng đang trên đường tới.”
“Hải thì sao?”
“Đi công tác, chưa về.”
Ba người ngồi nhâm nhi vài ly rồi Quang Hải cũng đến, nhưng con hàng này cũng chỉ đến cho có mặt chứ có mấy khi mở miệng nói đâu, người nói nhiều nhất chỉ có Hùng Dũng thôi.
Vừa đưa ly lên cụng, Quang Hải liền hỏi:
“Dạo này cậu chơi trội nhỉ?”
“Trội gì?”
“Qua lại với đám diễn viên, đã thế còn bị phóng viên tóm sống, kém cỏi.”
“Thôi đừng nói nữa, tôi cũng đang đau hết cả đầu rồi đây.”
“Sao thế?”
“Thôi uống đi, từ khi nào thì cậu trở nên nhiều chuyện thế hả?”
Nói đến chuyện này là anh lại muốn quên nó đi, tự nhiên dính đến mấy cái tầm phào gì đâu không à, làm anh bây giờ đang khốn đốn trong lòng lắm đây.
Anh cứ ngồi thế, uống hết ly này đến ly khác, ba người còn lại cũng phải uống theo thôi chứ biết sao giờ, một người nhiều chuyện như Hùng Dũng hôm nay cũng cảm nhận được tâm trạng bất ổn của Minh Khang nên không mở miệng hỏi câu nào. Bầu không khí trong căn phòng rất nhạt nhẽo hơn những lần trước bởi vì tâm trạng của Minh Khang.
Nhật Lệ thấy anh cứ uống liên tục mấy ly thì đi đến cạnh, giữ lấy chai rượu và chiếc ly của anh
“Cậu ăn gì chưa mà uống kiểu này? Chán sống rồi à?”
“Tôi tự có chừng mực.” Anh giằng ly rượu lại nhưng không được, phiền phức gắt lên.
Tuy nhiên, Nhật Lệ không sợ đâu, cô ấy tiếp tục hỏi:
“Nói đi? Chuyện không chỉ đơn giản là lên mặt báo đúng không?”
“Không có gì.”
“Cái bản mặt của cậu mà nói không có gì được à? Đầu gối cũng không tin cậu đâu.”
Hùng Dũng nãy giờ cũng ngứa mồm lắm rồi, thấy tình thế như vậy, anh ta cũng mở miệng:
“Cậu đừng nói là cô ta có bầu rồi nha?”
Nhật Lệ và Quang Hải bắn ánh mắt về phía Hùng Dũng, hai người cảm thấy khả năng này cũng rất là cao, nếu không thì Minh Khang sẽ không đến mức phiền não như vậy. Nếu quả thật Thanh Ngọc đã dính chưởng, thì chẳng phải là một phút lên tiên à? Chứ đời nào Minh Khang bỏ bê cô ta, à không, nếu không có tình cảm thì anh có thể bỏ bê, nhưng ít nhất đứa trẻ không có tội, mà nó cũng là máu mủ của anh, chắc chắn anh sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Vì thương con, mong muốn con có một gia đình êm ấm, có lẽ anh sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân miễn cưỡng này chăng?
Ba người đồng loạt nhìn về phía Minh Khang, mong chờ câu trả lời của anh, nhưng Minh Khang vẫn chỉ ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay giang ra, nhìn giống như đang tự do, cũng giống như bất lực.
Hùng Dũng nghĩ trong lòng, toi rồi, có vẻ như là suy đoán của anh ta đúng rồi, nếu vậy thì phải làm gì bây giờ, đám người họ đã thống nhất là không đụng đến showbiz rồi cơ mà, thật sự không muốn chơi với đám người diễn viên chút nào, tụt mất hình tượng ngầu lòi xây dựng bấy lâu nay quá.
“Định lấy vợ thật sao? Cậu nghĩ kỹ chưa? Cậu có thể chu cấp nuôi dưỡng cho đứa trẻ, chứ lấy vợ là chuyện cả một đời, cậu đừng làm bậy. Hôm nhân mà không có tình cảm, trước sau gì cũng ly hôn, tới lúc đó con cái cũng có sung sướng gì đâu?”
Hùng Dũng, Nhật Lệ và Minh Khang trợn tròn mắt nhìn Quang Hải, lần đầu tiên thấy thằng cha này nói đạo lý dài dòng đến thế luôn đó. Hùng Dũng dơ ngón cái lên cho cậu ta một like.
Sau đó mọi sự tập trung lại dồn về Minh Khang.
“Đúng đấy, cậu đừng làm liều.” Hùng Dũng tiếp lời.
Minh Khang vốn đang đau não, không ngờ lại nghe được mấy lời, anh ngồi thẳng dậy, nhìn rõ biểu cảm của từng người một, rất buồn cười, chuyện nhảm nhí thế mà họ cũng nghĩ ra được:
“Mọi người nghĩ nhiều quá rồi.”
Hùng Dũng: “Hả?”
Nhật Lệ: “Là sao?”
“Đầu óc mọi người chỉ có thể nghĩ được mấy chuyện vớ vẩn đó thôi à?” Minh Khang hỏi lại.
“…”
Đó là bởi vì thái độ của cậu nên chúng tôi mới nghĩ vậy, chứ chúng tôi trong sáng quá trời đấy. Nhưng mà đó là tiếng lòng của Hùng Dũng gào thét thôi, chứ anh ta đang bận trợn mắt với Minh Khang.
Báo quá báo!
Nhật Lệ ngoài mặt tỏ ra ngạc nhiên nhưng trong lòng lại như trút được tảng đá, cô ta biết Minh Khang là một người rất có trách nhiệm, nên nếu như Thanh Ngọc mang thai, anh nhất định sẽ cưới Thanh Ngọc bằng mọi giá, lúc đó cánh cửa của cô ta coi như chấm hết.
“Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?”
Minh Khang nhìn ba người trước mặt, mặc dù hơi nhiều chuyện nhưng tuyệt đối là tình bạn đáng tin tưởng, anh có thể tâm sự được nhiều chuyện với họ mà không sợ gì.
Mà đúng lúc, chuyện này cũng cần có sự tư vấn, nếu không anh thật sự hết cách rồi:
“Chuyện này xảy ra đúng lúc tôi vừa tỏ tình với một người phụ nữ tôi thích. Bây giờ cô ấy đã từ mặt tôi rồi, mọi người nghĩ nên làm như thế nào bây giờ?”
“….”
Con hàng này vậy mà bây giờ đang ngồi tâm sự chuyện tình cảm thật này, trước giờ chuyện này anh hầu như không nói, thậm chí chuyện bị Ngọc Hân cắm sừng anh còn không kể, vậy mà lại hỏi ý kiến bọn này cơ đấy.
Thật là trăm năm mới thấy một lần nha!