Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 150
“Chuyện gì?”
“À thì… em trai của anh…với Vân Hạ không may….em nói là không may thôi nha, không may xảy ra tình một đêm, giờ ra sản phẩm luôn rồi.”
“Phụt!” Minh Khang vừa cho một muỗng cháo vào miệng, nghe cô nói một cái liền phụt ra ngoài.
“….”
Đấy, còn bất ngờ hơn cả cô lúc biết chuyện luôn ấy.
Cũng may còn biết đường né cô ra chứ không phụt vào mặt cô, nếu không thì có lẽ ăn đủ.
“Em nói gì?”
“Thì Vân Hạ có bầu rồi, mà giờ nó cũng không biết như thế nào. Quan trọng là nó sợ Minh Trí bắt nó đi phá thai.” Giọng nói của Hạnh An nhỏ dần.
Mấy chuyện như thế này đáng ra phải chính Vân Hạ nói chuyện với Minh Trí cơ, cô dù là bạn thân thì cũng là người ngoài cuộc, nhưng mà cũng khó cho cô ấy, chuyện này vừa mất mặt vừa khó nói.
Minh Khang cũng đứng hình mấy giây, chuyện này nằm ngoài sự tưởng tượng của anh.
Thằng nhóc Minh Trí, bình thường nó cũng đú đởn lắm nhưng cũng không đến mức liều thế đâu. Sao lần này chơi lại để ra sản phẩm, hơn nữa lại còn bạn thân của Hạnh An nữa chứ, chuyện này không giống tác phong của nó lắm. Dù sao đi nữa, những người quen hoặc có dính líu một chút quan hệ nó sẽ không đụng đến, thế mà lần này lại phá vỡ quy tắc là sao?
“Anh sao thế?” Hạnh An thấy Minh Khang đơ ra một đống thì hỏi.
“Anh hơi bất ngờ về chuyện này, nhưng mà em yên tâm, sẽ không có chuyện cái thai bị phá bỏ đâu. Dù sao đó cũng là con cái nhà mình, đâu phải nói bỏ là bỏ đâu, người ta còn muốn có con chứ sao lại bỏ. Hơn nữa giờ mà mẹ biết chuyện này chắc là phóng đến đưa Vân Hạ về nhà để nuôi luôn cũng nên ấy. Mẹ mong có cháu lắm rồi.”
“Đó là anh nghĩ thôi, còn cậu ấy thì có nghĩ vậy đâu?”
“Thằng nhóc đó thấy thế thôi chứ không đến mức không đáng tin vậy đâu. Thôi ăn sáng rồi khám lại một lượt nữa, nếu ổn rồi thì xuất viện về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái.”
“Vâng.”
Khám tổng quát một cái cũng hết gần buổi sáng, sau khi xác định không có vấn đề gì Minh Khang mới làm thủ tục xuất viện cho cô, rồi đưa cô về nhà. Một lúc sau đó thì bà Cẩm Nhung cầm một cặp lồng lon ton chạy đến, phải nói ở phương diện nhiệt tình thì không ai qua được bà cả. Cũng có tuổi rồi mà chạy đi chạy lại không thấy kêu ca một câu nào, bởi những người bà đã nhận định là người nhà thì bà sẽ đối đãi hết lòng hết dạ, còn đối với người ngoài thì đến nhìn bà cũng lười.
“Ăn đi, cái này bác nói đầu bếp làm riêng cho cháu đấy, rất tốt cho người bệnh.”
“Cảm ơn bác, nắng nôi thế này mà để bác chạy đi chạy lại thế này, cháu thấy ngại quá.”
“Còn khách khí với bác nữa, khoẻ đi rồi đưa bác đi chơi là được rồi.”
“….”
Còn tưởng là không cần phải đáp lễ chứ, bác cũng không tốt như cháu nghĩ!
Ăn xong Minh Khang đi lên công ty, để bà Nhung ở lại chơi với cô. Cả buổi chiều hai người ngồi xem hoạt hình, bà Nhung trước giờ không xem thể loại này bao giờ. Thời của bà chỉ có ăn rồi công việc, con cái, gia đình, cũng chưa có nhiều thể loại giải trí như bây giờ. Nhưng giờ cũng chỉ có trẻ con mới xem mấy thể loại này thôi, ai ngờ Hạnh An cũng gia nhập hội chưa trưởng thành này chứ.
Hay nha!
Mấy cái phim này thấy thế mà hấp dẫn ghê!
Ở tập đoàn S lại không được thoải mái như thế. Minh Khang sau khi đến công ty xử lý hết đống việc gấp trong ngày, sau đó gọi Minh Trí sang nói chuyện:
“Qua đây gấp.”
Minh Trí cũng không dám chậm trễ.
“Có chuyện gì vậy anh?”
Minh Khang nhìn chằm chằm vào thằng nhóc này, tự nhiên không biết nói như thế nào.
“….Anh đừng nhìn em như thế, em chịu không nổi đâu. Em làm gì sai thì anh cứ nói đi?”
“Chú đã từng nghĩ mình sẽ lấy vợ chưa?”
“….Tất nhiên, em đâu định lên chùa đi tu đâu mà không lấy vợ.”
Sao tự nhiên hôm nay anh trai anh ta lại có thời gian hỏi mấy câu khù khờ thế này nhỉ. Anh ta biết ngay mà, ở chung với con nhóc Hạnh An khia chẳng có gì tốt đẹp cả đâu.
“Chú và Vân Hạ có chuyện gì?”
“….”
Sao đổi chủ đề đột ngột vậy, anh ta trở tay không kịp luôn đó.
“Ý anh là sao?”
“Chú và Vân Hạ đã ngủ với nhau?”
Ách! Chuyện này mà anh cũng quản à? Từ khi nào thì anh trai anh ta lại thích quản cả phụ nữ của anh ta vậy.
“Chuyện này…em từ chối trả lời được không?”
Là chuyện tế nhị đấy, anh hiểu không hả, chuyện này đâu phải là cứ hỏi là sẽ trả lời được đâu.
“Phải trả lời.”
“….”
“Nói.”
“Đúng vậy.”
“Thế chú có biết cô ấy đang mang thai con của chú rồi không?”
“….”
Không những anh biết chuyện anh ta ngủ với gái, còn biết luôn chuyện bạn tình của anh ta có thai rồi sao? Hình như dạo này anh trai tìm hiểu hơi sâu sát vấn đề thì phải nhỉ.
Nhưng mà khoan, anh ta vừa nghe được chuyện quái quỷ gì vậy?
“Anh vừa nói gì cơ?”
“Vân Hạ có thai rồi.”
“Sao anh biết?”
“Em quên mất bạn gái của anh là bạn thân của Vân Hạ à?”
“….” Ừ nhỉ!
Nhưng mà sao anh ta cứ có cảm giác lạ lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì anh ta chưa nghĩ ra. Chuyện trước mắt là Vân Hạ có thai, chuyện này anh ta không nghĩ tới.
Đêm đó là anh ta bị dụ, không kịp mang đồ bảo hộ, không ngờ một phút ăn ngay được. Ai cũng nói anh ta thích hồng cánh sen với tím rịm, không khoẻ mạnh cho lắm, có khi còn đồn đoán anh ta trổ bóng nữa, ai dám nói anh ta bị trổ bóng nữa không, anh ta đưa cái thai đập vào mặt cho chừa.
Hình như não của anh ta có vấn đề thật rồi, giờ này là giờ nào mà có thể suy nghĩ đến mấy chuyện linh tinh thế này nữa hả?
Bây giờ phải giải quyết chuyện cái thai như thế nào?