Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 152
Cho đến khi bộ phim kết thúc, Minh Trí vẫn không nói thêm câu nào, bà Nhung lại hỏi:
“Không phải con đến thăm Hạnh An à? Sao không nói gì?”
“À…chị dâu, chị thế nào rồi?”
“Tôi không sao.”
“Em đi vội quá nên không mua quà, hôm sau em sẽ gửi quà cho chị sau.”
“Thôi, không cần đâu.”
Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn quà cáp gì nữa, chủ yếu chân thành và quan tâm nhau là được, tất nhiên cô chẳng nhìn thấy con hàng này chân thành với cô chút nào cả, mà từ lúc đến đây, đôi mắt của anh ta chỉ đặt trên người Vân Hạ mà thôi. Chẳng lẽ anh ta biết rồi à?
Chết tiệt!
Cô không ngờ Minh Khang lại nhiều chuyện thế đó, đã nói là đừng có nói lung tung rồi mà, dù là anh em thì cũng có những thứ riêng tư chứ.
Nhưng nếu cô là Minh Khang có lẽ cô cũng sẽ nói ra, bởi vì đây là chuyện liên quan đến mạng người, hơn nữa lại là ruột thịt của nhà họ, sao họ có thể im lặng xem như không có chuyện gì được. Lỡ có xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Ai chịu trách nhiệm cho?
Ngồi một chút không ai nói gì, thấy màn đêm bắt đầu buông xuống, bà Nhung cũng không ở lại nữa:
“Cũng muộn rồi, bác về trước đây, hôm nào rảnh thì gọi cho bác, chúng ta cùng đi chơi nha hai đứa?”
“Hay là bác ở lại đây ăn cơm với bọn cháu?” Vân Hạ hỏi xã giao.
“Thôi, hai đứa ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, bác về đây. Trí, đưa mẹ về.”
“Vâng.” Minh Trí ảm đạm đáp.
Sao mẹ không nhận ra là anh ta đang muốn ở đây cơ chứ, thế này thì mẹ còn lâu mới được ôm cháu nội về nhà đấy.
Thấy bà Nhung đi ra, Vân Hạ thì không có dấu hiệu gì muốn nói chuyện, anh ta đành phải mở lời trước vậy:
“Vân Hạ, em không có chuyện gì muốn nói với anh sao?”
Cả Hạnh An, bà Nhung đang đứng ở cửa cũng phải ngoái đầu nhìn lại, con hàng này hỏi như vậy có thẳng thừng quá không.
“Có chuyện gì vậy? Nói chuyện với phụ nữ mà sao con nói chuyện thô lỗ thế hả?” bà Nhung quát.
“Còn nhẹ nhàng nữa thì mẹ không có cơ hội ôm cháu nội đâu.”
“Hả? Cháu nội? Cháu nội nào?” Bà Nhung ngạc nhiên, trợn tròn mắt hỏi.
Phản xạ đầu tiên của bà là nhìn sang Hạnh An, dù sao cô và Minh Khang cũng qua lại một thời gian, nhưng sau đó lại thấy sai sai, vì người Minh Trí gọi là Vân Hạ mà. Chuyện này…?
Bà nhìn sang Minh Trí để tìm kiếm câu trả lời, liền nghe thằng con trai nói:
“Vân Hạ đang mang thai cháu nội của mẹ chứ còn cháu nội nào nữa.”
“….”
Vân Hạ đang dọn rác đống rác lúc nãy ba người vừa xem phim vừa ăn, nghe Minh Trí nói vậy thì không biết nấp vào đâu, mặt cô ngại mà đỏ ửng lên luôn. Mấy chuyện này dù sao cũng rất khó nói đặc biệt là có mặt những người khác ở đây, thể mà con hàng này lại nói ra được một cách dễ dàng như vậy, không hề nể mặt cô ấy chút nào luôn.
Muốn ngất đi cho rồi!
“Chuyện…chuyện này….là thật à?” bà Nhung lắp bắp hỏi.
“Mẹ không tin thì hỏi cô ấy xem?”
“Nhưng mà…hai đứa….”
“Bọn con tìm hiểu nhau được một thời gian rồi, nhưng cô ấy chưa muốn công khai với mọi người, nên con chưa nói thôi.” Minh Trí mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nói.
Vân Hạ: “…..”
Cô ấy và con hàng này quen nhau từ bao giờ mà cô ấy cũng không biết nhỉ?
Nói phét giỏi đấy!
Hạnh An: “….”
Cạn lời!
Chỉ có bà Nhung là không biết chuyện gì, vẫn đang mơ mơ màng màng tin lời của Minh Trí, bà ném chiếc dép đang cầm trên tay xuống, chạy vào đứng sát Vân Hạ, cầm hai tay cô, rưng rưng hỏi:
“Cháu…cháu đang mang thai thật à?”
“….Chuyện này…..”
Sự chân thành quá mức của bà Nhung trong câu hỏi vừa rồi khiến Vân Hạ bối rối và đón nhận không kịp. Cô không ngờ khi nghe chuyện cô mang thai, vị phu nhân này lại có thái độ hoà nhã và quan tâm như thế. Không phải giới hào môn thường rất kén cá chọn canh à? Họ rất thích môn đăng hộ đối, mà nhà cô thì chỉ là một gia đình hết sức bình thường thôi, đây cũng là một trong những lý do khiến cô cảm thấy tự ti.
“Sao cháu không nói sớm? Đã có thai lại còn đi làm cực khổ như vậy nữa chứ?”
“Cháu cũng mới biết….”
“Thôi được rồi, giờ cháu xin nghỉ một thời gian ở nhà dưỡng thai đi, còn nữa, cháu gọi điện về nói với bố mẹ cháu để bác nói chuyện với họ. Dù sao đứa nhỏ cũng có rồi, chúng ta cũng nên có một lời chào hỏi đàng hoàng với bố mẹ cháu chứ.”
“….”
Vân Hạ cũng chưa nghĩ đến bước đó!
Hôm qua giờ cô cứ loay hoay suy nghĩ như thế nào về cái thai này, rồi làm sao nuôi con lớn lên trong khi bản thân đang lông bông thế này, chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói chuyện với bố mẹ như thế nào, vậy mà vị phu nhân trước mặt này, vừa nghe nói cô có thai với con trai của bà, ngay lập tức muốn nói chuyện với bố mẹ cô đàng hoàng. Tại sao trên đời này lại có một phu nhân hào môn lại sống thấu tình đạt lý như vậy chứ?
Bà làm cô có cái nhìn khác về giới thượng lưu đó!
Đến cả bạn thân như Hạnh An hay Đăng Khôi nhưng qua lời kể cô cũng có thể đoán ra được mẹ của Hạnh An là người nghiêm túc, khó tính đến mức nào, vậy mà Cẩm Nhung lại thánh thiện đến kỳ lạ.
Minh Trí cũng bất ngờ với câu nói này của mẹ anh.
Quả là mẹ sáng suốt nhất, nhưng mà chuyện này anh chưa có chút kinh nghiệm nào.
“Mẹ, trước hết mẹ cứ đứng đây, con và Vân Hạ phải nói chuyện riêng một chút.” Không cho hai người kia phản ứng, Minh Trí cầm tay Vân Hạ, lôi cô vào phòng rồi đóng cửa cái ‘rầm’ khiến Hạnh An và bà Nhung giật mình.
Quỷ quái, có cần phải phản ứng thế không, lỡ như hỏng cửa nhà cô thì sao?