Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 153
Bà Nhung quay lại hỏi Hạnh An:
“Chuyện này là thật hả cháu? Không phải bác đang nằm mơ đâu đúng không?”
“Phó tổng đã nói thế thì chắc là thế đó bác.”
“Ôi trời ơi, mừng chết đi được, thế mà bác sắp được làm bà nội thật này. Lúc đầu còn trông mong ở cháu với Khang, thế mà giờ thằng oắt con này lại đi trước một bước. Đúng là con trai bác, cũng không tệ nhỉ?”
“…..”
Bác nói thế thì cháu nói được sao nữa, đây là ‘con hát mẹ khen hay’ trong truyền thuyết chứ còn gì nữa.
“Nếu như hai đứa thành một cặp, rồi hai đứa kia thành một cặp thì chắc bác sống thêm được mấy năm thọ đấy.”
“Chuyện này cũng tùy vào duyên số bác ạ.”
Cô không muốn cắt cụt nguồn cảm hứng của bà Nhung, nhưng mà chuyện tình cảm thì khó mà nói trước được điều gì.
“Duyên số đã cho hai đứa gặp nhau rồi đó, việc bây giờ là hai đứa tự vun vén thôi. Hạnh An, thời gian vừa qua có lẽ cháu cũng mệt mỏi và suy nghĩ nhiều về con trai bác phải không?”
“Dạ….”
“Để cho phóng viên chụp hình cùng với người phụ nữ khác lên mặt báo như vậy là lỗi ở nó, khiến cháu hiểu lầm cũng là lỗi của nó.
Nhưng mà nhân phẩm con trai bác, là điều khiến bác rất tự hào. Nó không phải là người có thể đưa tình cảm của người khác và chính mình ra làm trò đùa đâu.
Cứ cho là bác đang thanh minh cũng được, đang bào chữa cho con trai cũng được. Đến sau này khi nào cháu làm mẹ sẽ hiểu cho bác, nhìn con trai mình buồn rầu suốt ngày, bác cũng đau lòng lắm. Lần đầu tiên trong đời bác thấy nó như vậy luôn đó.
Cháu có thể đánh nó, chửi nó, bác không cản, nhưng đừng chia tay với nó được không?”
“….”
Hai người còn chưa xác định quan hệ luôn chứ chia tay kiểu gì trời!
Có một người mẹ như thế này, không biết nên khóc hay nên cười nhỉ? Nhưng so với mẹ của cô, thì bà Nhung rất ra dáng một người mẹ, quan tâm và tôn trọng đời sống tình cảm của con cái, mặc dù ngoài miệng lúc nào cũng tỏ ra ghét bỏ.
Có lẽ là luật bù trừ, bởi vì họ mất bố, nên họ được ông trời bù đắp cho một người mẹ tâm lý và yêu thương.
Ở trong phòng ngủ của Vân Hạ, đây là lần đầu tiên Minh Trí vào căn phòng này, phòng này nhỏ hơn phòng của anh ta rất nhiều, ban đầu nó được dùng làm nhà kho của Hạnh An, thứ gì không dùng nữa cô thường vứt vào đó, nhưng sau này dọn dẹp cho Vân Hạ ở.
Căn phòng nhỏ hẹp nhưng lại sạch sẽ, ấm áp, người phụ nữ này bên ngoài thì rắn rỏi, gai góc thế mà lại trang trí một căn phòng màu hồng nữ tính thế luôn.
Tự nhiên lúc nãy thì mạnh mẽ thế, mà giờ vào đây rồi lại thấy luống cuống.
“….”
Vân Hạ ngán ngẩm với trường hợp này, cô mở miệng trước:
“Anh muốn nói gì?”
“Sao em không nói với anh chuyện em có thai?”
“Tôi…”
Cô còn chưa biết mở miệng như thế nào thì Hạnh An đã đi nói rồi, cô còn bực mình đây này. Nhưng mà cũng may mà con bạn thân của cô hiểu cô quá trời, biết là cô đang loay hoay nên giải quyết cho cô luôn.
Chuyện này đâu phải muốn là có thể mở miệng nói đâu!
Hai người có tình cảm với nhau thì dễ, nhưng đây là tình một đêm, tình một đêm, hiểu không?
“Giờ ý em như thế nào?”
“Ý gì?”
“Mẹ anh nói như vậy, em thấy thế nào?”
“….”
Thấy cái con khỉ ấy!
“Em có muốn lấy anh không?”
“….”
Vân Hạ hoảng loạn nhìn vào Minh Trí khi nghe câu hỏi này của anh. Đến chính anh cũng giật mình!
Không hiểu sao bản thân lại hỏi câu hỏi đó.
Dù hơi bối rối nhưng anh không thấy hối hận, cứ cho là do đứa bé đi, anh không muốn con của anh sinh ra không có bố hay mẹ bên cạnh. Tuổi thơ đầy đủ bố mẹ của anh, anh cũng muốn con của anh như vậy, được lớn lên trong đầy đủ yêu thương, còn tình cảm của anh và Vân Hạ thì có thể bồi đắp từ từ cũng được.
Đã không sinh con ra thì thôi, còn sinh nó ra được thì phải cho nó một mái ấm đầy đủ. Dù đây là sự cố thì anh cũng không muốn phá cái thai đó đi đâu, mà dù anh muốn thì chắc chắn mẹ anh sẽ cho anh đi theo đứa bé chết yểu luôn quá.
“Sao vậy? Em không muốn cho con chúng ta một gia đình sao?”
“Nhưng giữa chúng ta không có tình cảm, một gia đình có bố có mẹ, nhưng bố mẹ nó không yêu thương nhau, thì đứa nhỏ cũng chẳng vui vẻ đâu. Nếu như vậy thì thà chúng ta mỗi người mỗi nơi, ai có thời gian thì chăm sóc đứa nhỏ, lớn lên nó sẽ hiểu cho bố mẹ nó thôi.”
“Em nói vậy mà nghe được à? Bây giờ chưa có, không có nghĩa là sau này cũng không có. Có thể đứa nhỏ chính là sợi dây liên kết, kéo chúng ta lại gần nhau hơn thì sao?”
“Vậy thì đến lúc đó lại tính tiếp.”
“….”
Câu trả lời này có phải tùy tiện lắm không?
Chưa bao giờ Minh Trí có cảm giác bực bội, khó chịu như ngày hôm nay, người phụ nữ chết tiệt này, sao lại cứng đầu cứng cổ thế chứ?
Sao anh có thể suy nghĩ cho con cái như thế nhưng cô lại không chịu hy sinh?
Thực ra suy nghĩ của Vân Hạ cũng không phải là không có lý. Gia đình là phải dựa trên tiền đề tình cảm, tình yêu. Có những cặp yêu nhau đến chết đi sống lại mà lúc lấy nhau về còn xảy ra bao nhiêu vấn đề rồi dẫn đến ly hôn, chuyện này xảy ra thường ngày ở huyện!
Vậy mà cô và anh, thậm chí không có tình cảm, không quen biết gì, lại đi nói chuyện lập gia đình. Có nực cười không chứ?
Đến khi về chung một mái nhà, xảy ra chuyện nhỏ chuyện lớn gì, một trong hai người dứt áo ra đi một cái là chấm dứt ngay. Một cuộc hôn nhân không bền vững như thế, cô thà không bước vào còn hơn.
Người lớn cứ lấy một lý do là vì con cái để đến với nhau, để chịu đựng nhau, nhưng đã bao giờ họ quay lại và hỏi đứa nhỏ ‘con có cần một mái nhà tạm bợ vậy không?’
Rồi lúc xảy ra vấn đề, họ có nghĩ cho con cái để tiếp tục ở lại với nhau hay không? Hay là sẽ phủi đít đi luôn?
Đối với một gia đình không có tình cảm hay nền móng không bền vững, thà xác định ngay từ đầu như thế này. Hai bên đều chịu trách nhiệm chăm sóc con cái, còn cuộc sống của mỗi người thì đối phương không can thiệp tới, như thế có khi con cái cũng thoải mái hơn vài phần.