Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 160
“Mấy hôm nay em vất vả rồi.”
Minh Khang nắm lấy bàn tay thon gọn nhưng có phần khô ráp của cô, đặt trên đùi của anh. Hạnh An cũng không phản kháng, cô nói:
“Có gì đâu, bố mới là người vất vả nhất. Ông ấy thương mẹ em như vậy, trải qua chuyện này chắc già đi mấy tuổi.”
“Sinh lão bệnh tử là việc không thể tránh khỏi, bố em sẽ nghĩ thoáng ra thôi. Hơn nữa, mẹ em nhất định sẽ khoẻ lại.”
“Cảm ơn anh. Mấy hôm nay đi công tác, chắc anh cũng mệt lắm rồi, về nghỉ ngơi sớm đi?”
“Anh muốn bên cạnh em nhiều một chút. Mà em này, đợi mẹ em tỉnh lại, chúng ta kết hôn đi?”
“Anh đừng để ý đến lời bố em nói, bố chỉ muốn mẹ em được chứng kiến giây phút em kết hôn thôi.”
“Không, anh không để ý lời của bố em, đây là chuyện mà anh đã suy nghĩ rất nghiêm túc lâu nay rồi. Thời gian qua, để em bận lòng quá nhiều rồi, anh hứa sau này sẽ không như vậy nữa.”
“Để em suy nghĩ chút đã. Hơn nữa, bây giờ không phải nên lo chuyện của Trí với Vân Hạ trước à?”
“Một lúc mà rước hai dâu về mẹ anh lại càng mừng.”
“….Tham lam!”
Trong lúc hai người đang nói chuyện hết sức mặn nồng, thì ở trên giường bệnh, ngón tay trái của Đỗ Quyên đã cử động, đôi mắt rung rung một chút, nhưng chưa thể mở ra.
Minh Khang cũng không ở lại phòng bệnh lâu, anh về để cho Hạnh An nghỉ ngơi, dù anh rất muốn cô nghỉ phép một thời gian để chăm sóc mẹ, nhưng cô không chịu, bây giờ cô vẫn còn chạy qua chạy lại được.
Cô vẫn như cũ, ngồi bên cạnh giường bệnh kể cho mẹ nghe những năm tháng ở bên ngoài, cô đã sống như thế nào, đôi tay vẫn cầm chặt bàn tay của bà.
Chợt cô thấy ngón tay của Đỗ Quyên lại một lần nữa động đậy.
Hạnh An ngạc nhiên, cô còn tưởng bản thân mình bị ảo giác chứ!
Nhìn lại một lần nữa cho chắc chắn rồi cô lay lay người bà, gọi mấy tiếng:
“Mẹ ơi …. mẹ ơi….mẹ có nghe con nói không?”
Ngón tay của bà Quyên vẫn động đậy không ngừng, nhưng mắt bà vẫn cứ nhắm chặt. Hạnh An bình tĩnh nhấn chuông ở đầu giường bệnh để gọi bác sĩ.
Bác sĩ và y tá nhanh chóng chạy đến. Vì đây là phòng VIP nên có bác sĩ, y tá túc trực hai tư trên hai tư, chỉ cần nghe chuông một cái là ngay lập tức có mặt.
“Bác sĩ, mẹ tôi…mẹ tôi cử động ngón tay rồi.”
“Có thể là bà ấy sắp tỉnh, để tôi kiểm tra xem.”
“Vâng.”
Đúng như bác sĩ nói, mẹ cô có dấu hiệu tỉnh lại, khả năng lớn là tối nay hoặc sáng mai bà sẽ tỉnh lại. Hạnh An cảm ơn bác sĩ rồi tiếp tục ngồi đó, kể chuyện cho bà nghe.
Cô cũng không dám vào trong nằm, mà ngồi bên cạnh giường, chỉ mong mẹ cô tỉnh lại càng sớm càng tốt.
Đến khoảng nửa đêm, Hạnh An bắt đầu thấm mệt và mí mắt nặng trĩu, ngón tay của mẹ cô lại lần nữa động đậy:
“Mẹ ơi….mẹ….mẹ có nghe con nói không? Con là Hạnh An đây….”
Đôi mi của bà Quyên rung lên, chớp chớp mấy cái rồi từ từ mở ra, Hạnh An kinh ngạc đến mức bật khóc:
“Mẹ….cuối cùng mẹ cũng tỉnh lại rồi….mẹ thấy thế nào rồi….?”
Cẩm Nhung nhìn vào khuôn mặt lo lắng của Hạnh An, mấp máy miệng nhưng không thể nói thành lời. Hạnh An một lần nữa lại làm phiền bác sĩ, lúc nửa đêm thế này có chút ngại nhưng sức khoẻ của mẹ cô mới là quan trọng hơn.
Bác sĩ cũng không dám chậm trễ mà chạy tới ngay, sau khi khám xét qua một lúc, bác sĩ nói:
“Bà ấy tỉnh lại là chuyện tốt rồi, ngày mai chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra chuyên sâu cho bà ấy.”
“Vâng, cảm ơn ạ.”
Cô rất muốn báo tin vui này cho bố và anh trai, nhưng nghĩ bụng giờ này nửa đêm rồi, để cho họ nghỉ ngơi.
Tỉnh lại được một lúc, bà Quyên lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, có lẽ giờ bà còn yếu, không tỉnh quá lâu được.
Mẹ cô tỉnh lại là một chuyện vui, hôm sau cô thông báo tin vui này cho gia đình, bố và Tùng Lâm nhanh chóng chạy đến. Cả hai anh em quyết định hôm nay không đi làm, ở lại bệnh viện để kiểm tra chuyên sâu với mẹ.
Bà Quyên mở mắt ra, thấy ba bố con đang ngồi bên cạnh, Tùng Lâm nhanh chóng ngồi bên cạnh, nắm lấy tay bà lo lắng hỏi:
“Vợ, em thấy sao rồi?”
“Em thấy hơi choáng, nhưng mà mấy giờ rồi?”
“Tám giờ sáng.”
Bà kinh ngạc quay sang nhìn Hạnh An hỏi:
“Hạnh An, giờ này là giờ nào rồi mà con còn ở đây, con không định đi học à? Nhanh lên, thay quần áo đi, mẹ đưa con đến trường.”
Cả ba bố con ngớ người nhìn nhau, không hiểu sao mẹ lại hỏi như vậy, cô đã tốt nghiệp được mấy năm nay rồi, hơn nữa từ khi lên đại học, mẹ có bao giờ quan tâm đến việc học hành của cô như thế nào nữa đâu.
“Mẹ, em ấy đã tốt nghiệp rồi mà, bây giờ em ấy đã có thể tự lo cho bản thân rồi đó.” Tùng Lâm nói.
“Lâm, sao con lại ở đây? Con về từ khi nào? Không phải là con đang ở Mỹ du học sao? Hay là con lại trốn học chạy về đây rồi?”
Ba bố con lại đơ người tập hai!
“Con….con nghe nói mẹ nhập viện, nên bay về thăm mẹ.” Tùng Lâm ngập ngừng trả lời.
Có vẻ như trí nhớ của mẹ anh có vấn đề rồi!
Cả ba bố con nhìn Đồ Quyên với ánh mắt lo lắng và đau lòng, đây có lẽ là hệ luỵ của bệnh đột quỵ.
Bác sĩ động viên cả nhà rồi bắt đầu đưa bà Quyên đi khám chuyên sâu đặc biệt là vùng não để xem có bị ảnh hưởng gì không.
“Mẹ tôi có sao không ạ?” Tùng Lâm là người được gọi đến để nhận kết quả, ban đầu bố anh đòi đi, nhưng anh sợ khi biết kết quả bố không chịu nổi cho nên đã khuyên ông ở lại, để anh đi.
“ Mẹ cháu bị đột quỵ, có một cục máu tụ lại ở não, chèn dây thần kinh, cho nên ảnh hưởng đến trí nhớ của bà ấy.”
“Bây giờ phải làm sao ạ?”
“Chúng tôi sẽ tiến hành hội chẩn để phân tích, đưa ra các phương án rồi sẽ báo lại với người nhà sau.”
“Bác sĩ, làm ơn cứu mẹ tôi, chúng tôi không thiếu tiền, chỉ cần cứu được mẹ tôi thì giá nào chúng tôi cũng chấp nhận.”
“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
“Cảm ơn.”