Rời xa em là bão tố - Chương 4: Nghỉ phép
Vĩnh Tân vừa mới từ Anh về nước, năm nay ba mươi tư tuổi, chưa lập gia đình. Vốn dĩ hắn vẫn còn muốn phiêu bạt trời Tây một thời gian nữa, nhưng ông già bỗng dưng lâm bệnh nặng, trong nhà chỉ có mình hắn là con trai, thế là hắn bị bắt quay về tiếp quản công ty của gia đình. Về nước hơn hai tháng, ngoài việc ở công ty, Vĩnh Tân vẫn chưa tìm thấy điều gì có thể khiến hắn quan tâm hứng thú. Cho tới khi gặp người tên Thành Nam này. Vĩnh Tân vừa nghĩ, vừa quan sát người trước mặt, ý cười hiện lên trong khoé mắt.
Thành Nam mải mê chơi gắp thú với hai đứa nhỏ, không hề biết rằng mình đang lọt vào tầm mắt đối phương.
“Oa! Chú thiệt là giỏi nha!”
Cô bé reo lên thích thú, chìa tay nhận lấy con thú bông mà Thành Nam vừa gấp được. Trò này đối với Thành Nam chỉ là chuyện nhỏ. Vì con trai anh rất thích chơi, nên luyện nhiều thành quen tay. Phút chốc, hai đứa bé đã không còn ôm nổi đống gấu bông nữa.
Thành Nam mỉm cười nhìn bọn trẻ vui vẻ chia nhau đồ chơi anh vừa gắp được, rồi quay sang Vĩnh Tân, hơi ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn anh chăm chú, sau đó môi nở nụ cười:
“Sao? Anh có muốn thử không?”
Vĩnh Tân chưa chơi trò này bao giờ, nhưng xưa nay có cái gì hắn không làm được? Thấy Thành Nam liên tục gắp trúng, trong bụng hắn nghĩ thầm chắc chẳng có gì khó, bèn tự tin bước tới:
“Chuyện nhỏ!”
Ai dè, số xu ngày càng vơi đi, còn hắn chẳng gắp trúng món nào. Hai đứa trẻ đứng kế bên mặc sức châm chọc. Quá mất mặt! Vĩnh Tân xấu hổ cười trừ:
“Xem ra tôi phải học hỏi cậu nhiều rồi.”
Thành Nam vỗ vai hắn:
“Lúc mới chơi ai cũng vậy. Từ từ rồi anh cũng gắp trúng thôi.”
Bàn tay Thành Nam chạm vào, Vĩnh Tân thấy vai mình như bị điện giật, cả người cứng đơ không dám động đậy.
Bỗng Thành Nam đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đã mười giờ đêm. Anh nói:
“Đã trễ rồi. Chúng ta cũng nên về thôi.”
Vĩnh Tân mỉm cười gật đầu, vẻ mặt có một chút tiếc nuối.
Xe đỗ trước cửa nhà Thành Nam. Lúc này, Thành Dương đã ngủ gục tựa vào vai anh. Anh tạm biệt hai cậu cháu Vĩnh Tân rồi nhẹ nhàng ôm lấy thằng bé bồng vào nhà. Khi Thành Dương được đặt trên chiếc giường êm ái, Thành Nam cũng nằm xuống bên cạnh, gối tay lên trán, trằn trọc mãi không ngủ được.
Gà trống nuôi con, nghĩ thế nào anh cũng thấy không phải việc dễ dàng. Ngày đó khi mẹ Thành Dương qua đời, anh đã từng gọi cho anh trai Thành Chương. Khi nghe anh thuật lại hết sự việc, ông anh của anh vẫn dửng dưng coi như không phải chuyện của mình, hồn nhiên nói qua điện thoại:
“Em muốn thì cứ nhận thằng bé về nuôi. Nhưng nhất định không được nói cho ai biết nó là con của anh nha! Anh còn người yêu bên này nữa. Nếu người ta biết chuyện là coi như anh xong đời luôn.”
Thành Nam nghe anh trai song sinh than ngắn thở dài, cảm thấy vừa tức giận vừa bất lực. Tính tình người anh này chẳng phải anh là người hiểu rõ nhất hay sao? Trăng hoa, tuỳ tiện, cực kỳ vô tư. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Trần Thành Chương trở thành như vậy, anh không phải không có phần trách nhiệm.
“Vậy, anh nhất định không nhận thằng bé?”
“Không phải không nhận. Nhưng em cho anh chút thời gian. Anh sẽ tìm cơ hội thú tội với cục cưng của anhrồi quay về đón thằng bé. Nhất định không để em chịu thiệt.”
Bên đây chỉ còn tiếng thở dài của Thành Nam. Nhưng Thành Chương lờ đi, tiếp tục nói:
“Em trai à, anh năn nỉ đó! Hồi đó anh trẻ người non dạ, cả thèm chóng chán. Anh đâu biết cô ta có thai. Khi anh bắt đầu chán và bỏ đi, thì ai ngờ lúc đó đã có Thành Dương. Anh là kẻ khốn nạn, là thằng Sở Khanh, nhưng anh không phải là loại ngay cả máu mủ của mình cũng không cần. Em cho anh chút thời gian nữa, nha. Đi mà!”
Thành Nam nghe xong, ngao ngán lắc đầu:
“Anh càng nói em càng không chấp nhận nổi. Từ bây giờ anh đừng bao giờ lấy tên của em để làm lá chắn cho những chuyện tốt mà anh đã gây ra. Chúng ta không còn nhỏ nữa.”
“Anh biết, anh biết mà. Chỉ có em là thương anh nhất.”
Sau cuộc trò chuyện đó, anh chính thức có một đứa con. Coi như đây là lần cuối anh phải đứng ra dọn dẹp mớ rắc rối anh trai mình gây ra.
Nhìn dáng người nhỏ bé say ngủ, Thành Nam bất giác bật cười. Không biết làm thế nào mà anh có thể trải qua ba năm sóng gió nuôi một đứa trẻ từ lúc mới bập bẹ biết nói, đến lứa tuổi mầm non nữa.
Từ khi dọn ra ở riêng, Thành Nam luôn ở một mình, không cần đến người giúp việc. Do công việc thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người, hầu hết thời gian đều ở bên ngoài, nên anh cũng không quan tâm tới việc nấu nướng cho lắm. Nhưng kể từ khi nhận nuôi Thành Dương, anh bắt đầu kiếm một người giúp việc có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ. Ngôi nhà vốn im ắng bỗng trở nên rộn ràng tiếng khóc, cười của trẻ con, và tiếng nói chuyện rôm rả của dì giúp việc vui tính nữa.
Ban ngày thì anh để dì Tuyết chăm lo cho thằng bé, tối đến một tay trông trẻ, một tay xử lý công việc. Đáng ra anh giao hết việc giữ trẻ cho dì Tuyết. Nhưng thằng bé Thành Dương mỗi lần thấy anh là bám riết không rời. Thế là anh đành bất đắc dĩ ôm nó theo bên người.
Dù vậy, Thành Nam vẫn cảm thấy bản thân may mắn vì nhóc con này tương đối ngoan ngoãn. Hai tuổi cũng là độ tuổi hiểu chuyện, nên khi thấy anh bận rộn thì chỉ ngồi tự chơi, có khi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Nhưng cũng có những lần thằng bé dở chứng cứ bám rịt lấy anh. Nhiều lúc mệt quá, anh nổi giận tét vào mông làm nó khóc la ỏm tỏi. Ấy thế mà, khi thấy đôi mắt long lanh ngập nước của nó, Thành Nam lại không nỡ đánh mắng nữa, đành gác công việc sang một bên, ôm nó vào lòng và dỗ dành. Lâu lâu, dì Tuyết nghỉ phép một lần, lúc thì anh gửi Thành Dương cho ông bà nội, lúc thì trùng với ngày hai ông bà già đi nghỉ mát nên đành dẫn nó lên tận công ty.
Thành Dương càng lớn càng bụ bẫm đáng yêu. Vừa tới công ty, các bà các cô nhìn thấy là thích mê. Cho đến bây giờ anh vẫn được xem là cha ruột của thằng bé. Nhưng sự việc mẹ của nó đến công ty quậy một trận, mắng anh là kẻ Sở Khanh thì vẫn là điều cấm kỵ không một ai dám nhắc tới. Điều đó dần dần bị lãng quên sau những lần thay đổi nhân viên. Người mới chỉ biết tổng giám đốc mới hai mươi chín tuổi đã là cha của đứa trẻ năm tuổi. Dù là gà trống nuôi con, nhưng vẻ ngoài đẹp trai phong độ của anh đã không có ít cô gái mơ mộng nguyện thay “người vợ” quá cố của anh được chăm sóc Thành Dương.
Hôm nay công việc giao hết cho trợ lý, Thành Nam giữ đúng lời hứa dẫn Thành Dương đi khu vui chơi.
Thời tiết trong lành, bầu trời xanh, hai cha con cùng dạo chơi khu vui chơi rất vui vẻ. Từ lúc nhận nuôi Thành Dương đến nay, anh rất ít có thời gian bên cạnh thằng bé, lúc nào cũng cắm đầu vào việc công ty không dứt ra được. Ngay từ lúc sinh ra, một trong hai người bọn anh đã được định sẵn sẽ nối nghiệp công ty. Từ nhỏ hai anh em bắt đầu làm quen với việc kinh doanh của gia đình.
Tuy nhiên, ngay từ đầu, Thành Chương đã có mục tiêu của riêng mình. Từ khi ý thức được yêu ghét của bản thân, hắn bắt đầu lơ là việc kinh doanh. Hắn đam mê nhiếp ảnh nên không lúc nào có thể ngồi yên một chỗ nhìn những con số, con chữ khô khan nhảy múa.
Thành Nam thì khác, từ lúc sinh ra tới nay, anh là một người hướng nội, không đặc biệt yêu thích hay đam mê một thứ gì, cuộc sống cứ bình yên trôi qua đến nhàm chán. Việc anh giỏi nhất có lẽ là học tập và tiếp thu rất nhanh những kiến thức mới. Nhưng nếu có ai hỏi anh sau này thích làm gì, thì quả thật anh không bao giờ có được câu trả lời. Lúc bí quá thì chỉ nói qua loa: “Chắc sau này sẽ kế thừa cơ nghiệp của ba.” Thành Chương nghe câu đó của anh thì mở cờ trong bụng, vui vẻ bảo:
“Nè, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hôm nay chính miệng em nói. Về sau cấm đổi ý đó nha!”
Thành Nam chỉ cười và nghĩ đây là câu nói đùa. Nhưng Thành Chương dĩ nhiên cho là thật.
Vợ chồng ông Tâm hiếm muộn, cầu mãi mới được hai cậu quý tử. Nên khi hai anh em hai mươi ba tuổi, là ông đã bảy mươi tuổi rồi. Vì vậy mà ông đã gọi hai con trai tới để ngỏ ý muốn giao việc công ty lại. Sợ anh em tỵ nạnh nhau, ông muốn hai người kế thừa công ty trên tinh thần tự nguyện, nhường nhịn nhau. Nhưng không ngờ, mọi việc lại được quyết định rất nhanh. Vì ngay ngày ông gọi hai đứa con tới, thì Thành Chương đã nhanh chóng biến mất tăm mất dạng. Còn lại Thành Nam bất đắc dĩ phải tiếp nhận cương vị Tổng Giám Đốc. Đối với một người không có hứng thú với bất cứ thứ gì như anh, thì việc đảm đương chức vụ Tổng Giám Đốc công ty cũng chẳng có gì to tát.
Thời gian đầu, mọi người có hơi hoài nghi năng lực của Tổng Giám Đốc mới. Do anh còn quá trẻ, lại là con của cựu Tổng Giám Đốc. Tuy nhiên sau một thời gian anh điều hành công ty, nhân viên bắt đầu nhìn anh với một con mắt khác.
Thành Nam luôn tạo cho mình một vỏ bọc lịch lãm, nhã nhặn và thân thiện. Nhưng trong công việc thì cùng nghiêm khắc. Nên dù bên ngoài ai đó có thể mặc sức đùa giỡn, anh cũng chỉ cười cho qua. Tuy nhiên nếu trong công việc mà không nghiêm túc, thì chỉ cần một ánh nhìn sắc lẹm cũng đủ khiến người khác đứng tim.
Thành Nam vẫn yên phận với cuộc sống của mình, ngày ngày trôi qua mà không có một ai bên cạnh bầu bạn. Người duy nhất thấu hiểu anh là Thành Chương thì nào có chịu ngồi yên một chỗ. Cho đến khi Thành Dương xuất hiện, anh mới cảm thấy một ngày có hai mươi bốn tiếng thật là quá ít ỏi. Mặc dù thằng bé không phải con ruột, nhưng Thành Nam rất mực yêu thương nó.
“Ba ơi, con muốn ngồi trên kia!”
Thành Dương vừa nói, vừa chỉ tay vào cái vòng xoay khổng lồ trước mặt. Thằng nhóc này đúng là khéo chọn, nó không biết trên đời này Thành Nam sợ nhất là độ cao. Nhưng vì không muốn làm con trai thất vọng, anh miễn cưỡng đồng ý cùng nó lên trên đó.
Thành Dương thích thú reo hò, tay kéo anh đi về phía trước, chọn một cái cabin ngồi vào trong, không để ý đến nét mặt căng thẳng đến tái xanh của anh. Vì hôm nay là ngày thường nên khu vui chơi vắng người, cả cabin chỉ có hai cha con anh. Khi vòng xoay lên được hai phần ba đoạn đường, Thành Nam bắt đầu cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Anh cố gắng không nhìn xuống dưới. Còn Thành Dương thì không ngừng réo gọi:
“Ba, ba nhìn xem, từ trên này mình có thể thấy toàn thành phố luôn!”
Thành Nam cố gắng chịu đựng, mỉm cười ừ ừ cho qua, mắt nhìn Thành Dương vui vẻ thích thú mà tạm thời quên đi nỗi sợ hãi đang cuồn cuộn trong lòng, ruột gan như muốn lộn ngược ra ngoài.
Khi hai cha con xuống cabin, sắc trời cũng dần ửng đỏ. Mọi sự gắng gượng ban nãy đều uổng công vô ích. Thành Nam cảm thấy đầu váng mắt hoa, xây xẩm muốn ngã nhào. Anh vội chạy tới gốc cây gần đó, cúi mình xuống, một tay vịn vào thân cây, nôn thốc nôn tháo.
“Ba, ba không khoẻ sao?” Thành Dương đứng bên cạnh vừa vuốt lưng anh, vừa lo lắng hỏi.
Thành Nam chưa kịp trả lời nhóc, trước mặt đã có một bàn tay chìa ra cùng một miếng khăn giấy. Anh kinh ngạc nhìn lên, dưới ánh nắng của hoàng hôn, một nụ cười dịu dàng thu vào tầm vào mắt.