Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 175
Trước khi mất, bố có một thời gian bị bệnh nặng, đám người này xu nịnh, ngày nào cũng chạy tới chạy lui để chăm sóc, nhưng không hề có một chút tình cảm nào, thứ họ nhắm đến là cái tập đoàn S. Họ biết bệnh tình của bố anh sẽ không sống được bao lâu nữa, cho nên muốn tranh thủ chút tình cảm để chia tài sản. Cuối cùng khi biết toàn bộ tài sản bố anh để lại cho ba mẹ con thì quay lưng ba trăm sáu mươi độ, thậm chí còn chì chiết ông ấy chết là xứng đáng.
Những lời lẽ như vậy có thể thốt ra từ miệng của một đứa em ruột à?
Có lẽ vì bố đã biết trước như thế nên mới làm như vậy.
Bố có ba người em, được chú gần cạnh bố tính ra ổn nhất, ông ấy cũng coi như giống anh em ruột, còn hai bà em gái thì thôi rồi. Sau này, Minh Khang cũng tạo điều kiện cho ông ấy phát triển, bây giờ cũng coi như thành công, tiền bạc vật chất không thiếu.
Thôi, đó xem như một phần an ủi đối với linh hồn bố anh ở dưới suối vàng.
“Biết đi mà bị hai mẹ con các người sỉ nhục như vậy thì có chết tôi cũng không đi.”
“Cháu mà biết cô ăn nói vô học thế thì cháu cũng không nói cô đi.”
“Mày…”
“Thôi đừng nói nữa, cô bớt bớt cái mồm lại đi.” Chú ba của Minh Trí nãy giờ cũng không chịu nổi đứa em gái này nữa, đành phải quát lên.
“Anh….bọn họ bắt nạt tôi thì thôi đi, anh là anh trai của tôi mà cũng quát lên với tôi sao?”
“Đúng vậy, cô xem cô bao nhiêu tuổi rồi mà ăn nói không suy nghĩ thế hả?”
“Các người….các người là một lũ, bây giờ giàu có rồi thì bắt đầu khinh thường chúng tôi chứ gì? Đã như vậy thì đám cưới sắp tới, gia đình tôi xin cáo!”
“Không có cô thì chị dâu và mấy đứa cũng lo được, cô muốn đến hay không thì tuỳ, chúng tôi không ép.” Chú ba nói chuyện rất dứt khoát.
“Dừng xe! Tôi muốn xuống xe.”
Minh Khang ngồi ở phía trước ra hiệu cho tài xế tấp xe vào lề đường, không ai trên xe níu kéo gì cả, cửa xe mở ra, cô út nhảy xuống xe với gương mặt dữ tợn, giữa cái nóng này, để xem cô ta chịu đựng được bao lâu.
Ngày mai đừng có gọi qua đây chửi bới, kể tội là được!
Về đến biệt thự không bao lâu thì cũng ai về nhà nấy để nghỉ ngơi, bà Nhung chạy lên phòng Minh Trí xem Vân Hạ như thế nào, thấy cô đang dựa vào đầu giường đọc sách về kiến thức thai sản.
“Dì Tam bảo con ăn rất ít? Sao thế? Không hợp khẩu vị à?” Vừa về tới nhà là bà đã hỏi dì Tam khẩu vị hôm nay của cô thế nào, chỉ nghe thấy dì ấy nói trưa nay cô ăn ít là bà lại lo lắng.
Khó lắm mới nói cô qua biệt thự ở được một hôm, mà chăm sóc không được thì sau này cháu nội ra đời sẽ ghét bà lắm đấy.
Từ hôm qua, bà Nhung đã bắt đầu đổi xưng hô với Vân Hạ thành mẹ con.
“Dạ không, lúc nửa buổi cháu ăn một bát gà hầm, nên trưa ăn không được nữa.”
“Lại cháu nữa rồi, mẹ đề nghị con đổi xưng hô ngay lập tức cho mẹ.”
“Dạ…mẹ…”
Minh Trí đi từ ngoài vào, ôm lấy mẹ anh từ đằng sau rồi trêu chọc:
“Mẹ nói lớn như vậy, cháu của mẹ bị giật mình đấy.”
“Ừ nhỉ? Thôi nghỉ ngơi đi, mẹ cũng về phòng nghỉ chút đi.”
“Chào mẹ.”
Công việc đợt đầu xem như xong xuôi, bà Nhung đóng cửa phòng ngủ một giấc từ trưa tới chiều tối mới tỉnh lại, mở mắt ra thì trời đã nhá nhem rồi.
“Ôi, mình ngủ kiểu này, con dâu sẽ nghĩ mình là lợn mất thôi!”
Vừa xuống đến phòng khách, đã nghe giọng nói của Minh Trí:
“Mẹ không ăn không ngủ gì được cả nhỉ?”
Cả Minh Khang, Minh Trí và Vân Hạ đang ngồi chơi ở phòng khách, Vân Hạ nghe chồng sắp cưới của mình chọc như vậy thì nhéo anh một cái.
“Hừ!Còn không phải mấy hôm nay mẹ mệt quá sao?”
“Sáng mai lại kêu mẹ không ngủ được cho mà xem.”
“Thằng nhóc này, sắp có vợ rồi mà còn ăn nói xà lơ vậy hả? Mẹ kêu thì kệ mẹ, liên quan gì đến mày?”
“Có chứ, vì mẹ ngủ dậy muộn nên cháu nội của mẹ đói bụng nãy giờ cũng không dám ăn đây nè.”
“Đi vào ăn cơm!”
Một nhà bốn người ăn cơm vui vẻ, chỉ thiếu mỗi Hạnh An, nhưng hôm nay cô bận rộn cả ngày, không thể dứt ra ngoài được. Vân Hạ cũng đang từng bước hoà nhập vào làm dâu hào môn, nói chung là khác xa với cô tưởng tượng, bà Nhung cưng chiều, chăm sóc cô như con gái ruột trong nhà, không để cô thiệt thòi gì.
Ăn xong, bà lôi cô vào phòng ngủ của bà, rồi nhét cho cô một chiếc thẻ, bà nói:
“Thẻ này đủ để con mua sắm, ăn uống tẹt ga, con cứ cầm dùng đi.”
“Dạ cái này…con không nhận đâu ạ, con đang có tiền đây rồi.”
Giờ cô thấy hai mẹ con nhà này cũng có điểm giống nhau, mới hôm trước Minh Trí đưa cho cô một tấm thẻ, bây giờ lại đến lượt mẹ anh, có phải là mấy người này nghĩ cô không có một đồng nào không vậy. Mấy năm đi làm, cô cũng tích cóp được một khoản, phần thưởng cho cuộc thi lần trước cô biếu bố mẹ hơn một nửa, còn một khoản vẫn còn cầm đây mà. Bố mẹ cô dù không giàu có như gia đình này, nhưng cũng được coi là ổn định, đầy đủ, có thiếu thốn gì đâu. Hơn nữa, mấy tháng ở với Hạnh An, cô thậm chí còn không phải trả tiền nhà, tiền sinh hoạt phí cũng rất ít, lương lại cao, thế mà nhìn cô giống người không có tiền đến vậy sao?
Thẻ của Minh Trí thì cô nhận được, vì dù sao anh nói cô cãi không lại:
“Cái này là tiền anh đưa để cho hai mẹ con dùng, cũng không phải cho một mình em, lỡ đâu đang đi trên đường con của anh thích ăn gì, thì em phải mua cho nó ăn. Dù sao anh cũng không muốn con anh thiếu thốn gì đâu.”
Nói thế thì cô biết nói sao được nữa.
“Cứ cầm đi, cái này là mẹ cho cả con và cháu mẹ nữa, chứ không phải cho mình con đâu. Lúc nào cháu mẹ thèm ăn gì thì con cứ mua hộ mẹ.”
Sao cái giọng điệu giống nhau thế nhỉ?
Không phải chứ!
Dù sao cũng là mẹ con, giống nhau cũng là bình thường!