Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 181
Gương mặt vẫn thái độ, nhưng không có ai thèm đếm xỉa tới nên cũng bối rối!
Đến giờ ăn trưa, bà Nhung nói Minh Trí:
“Lên phòng gọi vợ con và anh xuống ăn cơm đi.”
“Vâng, để con đi gọi liền.”
Minh Trí vừa mới quay lưng đi thì cô út lại kiếm chuyện:
“Dâu con gì mới vào cửa nhà đã chui vào phòng nằm nghỉ, để người già phục vụ, vô duyên đến thế là cùng.”
“Cô nói người khác thì nhìn lại mình đi đã chứ.” Vợ của chú hai vừa dọn ăn vừa thay bà Nhung trả lời.
“Dù sao cũng nên ở dưới này để chào hỏi mọi người chút chứ?”
“Con bé mấy hôm nay đã tất bật chạy đôn chạy đáo, nó mệt thì nghỉ thôi, ở đây cũng có làm gì mấy đâu mà sao cô cứ phải xét nét như vậy? Cô cứ dạy con cô cho tốt đi là được rồi, con nhà bác cả cứ để bác ấy dạy, chưa đến lượt cô đâu.”
Vợ chú hai cũng là người đi làm dâu, cũng đã từng bị cô út này đay nghiến từng chút một từ lúc về làm dâu, sau này ra ở riêng mới đỡ một chút. Hơn nữa bà cũng có công việc riêng, có thu nhập ổn định, không phải cái loại vô công rồi nghề như cô út, nên sau này đâu có đè đầu cưỡi cổ bà được nữa.
‘Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng’ câu này các cụ nói cấm có sai!
Nhưng thời này là thời nào rồi, mười bà cô cũng vậy thôi, nói chuyện với nhau bằng thực lực, cái gì có lý thì được, vô lý thì không ai nghe đâu.
“Chưa gì mà mấy người đã hùa vào để nói tôi rồi hả?”
“Cô nói đúng thì chả ai nói gì cô đâu. Làm gì cũng nhìn trước nhìn sau, cô cũng có con gái đó, đừng để sau này hối hận.”
“Chị…”
Tức nhưng cũng không làm gì nhau được.
Hạnh An thỉnh thoảng liếc nhìn mợ hai, thi thoảng lại đưa mắt sang cô út, hai người hai phong thái khác nhau. Mợ hai trưởng thành, chững chạc, nói câu nào là có lý câu đó, khí chất học thức toả ra ngút ngàn, còn cô út thì chua ngoa, đay nghiến, thích làm mẹ thiên hạ, làm như ai cũng phải quỳ luỵ trước bà ta vậy.
Mọi người đều tranh thủ ăn uống, nghỉ ngơi một chút rồi chiều tối di chuyển ra nhà hàng.
Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của họ hàng ba bên, chỉ có điều, chiều nay Minh Khang không thể đi như sáng nữa, mà phải ngồi xe lăn thật, nếu còn cố đi chắc phải thay cái lưng mất!
Những nghi thức của tiệc cưới đều được diễn ra hết sức trang trọng, hai cặp vợ chồng lần lượt nói ra tâm sự lòng mình, nhưng hết thảy cả bốn người đều mong tương lai sẽ cùng nhau nắm chặt tay vượt qua mọi chông gai trong cuộc sống, sẽ cùng nhau già đi.
Tuần trăng mật bị hoãn lại do Vân Hạ đang mang thai, không tiện di chuyển và Minh Khang cũng đang đi bằng xe lăn, cả nhà quyết định ở nhà nghỉ ngơi.
Tối đó, khi tất cả mọi người đã ai về nhà nấy, căn biệt thự trở nên yên tĩnh chỉ có năm người trong nhà, Hạnh An muốn mọi người ngồi lại nói chuyện một chút.
“Con muốn xin phép mẹ, cho vợ chồng con được sống ở biệt thự này với mẹ một thời gian ạ.”
“Hả? Không phải đã bàn bạc sau khi cưới sẽ ra ở riêng sao?” Bà Nhung bất ngờ hỏi.
“Đúng là hai gia đình đã bàn bạc như vậy, nhưng mà vợ chồng con đã bàn bạc kỹ rồi ạ, tụi con vẫn muốn ở chung với mẹ một thời gian. Nếu có một ngày mẹ chồng nàng dâu không còn thoải mái khi sống chung với nhau thì con sẽ chuyển ra ngoài ạ.”
Bà Nhung dù trong lòng rất kích động, bà biết đứa nhỏ này đang nghĩ cho bà, sợ bà buồn, nhưng mà bà cũng hi vọng con cái có cuộc sống riêng, vợ chồng có không gian riêng để thể hiện tình cảm với nhau, không nhất thiết phải sống chung với bà, dù sao bà cũng còn khoẻ lắm mà.
“Hai đứa chắc chắn rồi sao?”
“Vâng ạ.”
“Thế thì mẹ chấp nhận cho hai đứa trú ngụ ở trong nhà này một thời gian đấy.”
“Vợ chồng con cũng vậy ạ.” Vân Hạ nói.
Cô ấy bất ngờ khi vợ chồng Hạnh An quyết định ở chung với mẹ chồng. Lúc đầu, ý này được chính bà Nhung đưa ra khi hai gia đình tới nói chuyện với nhau, cô cũng không suy nghĩ đến chuyện sống riêng hay sống chung, nhưng nếu được sống riêng thì cô cũng rất vui.
Bây giờ cả gia đình sống cùng nhau như vậy, ngày ngày dậy ăn cơm cùng nhau, tối đến lại tụ họp trong một căn nhà, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy đầm ấm.
Vấn đề mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đa phần xuất phát từ kinh tế và việc nhà, ngoài ra còn có quan điểm sống.
Xét về kinh thế thì không có vấn đề gì cả, bởi vì gia đình này không thiếu tiền.
Xét về việc nhà lại càng không, vì có giúp việc, hơn nữa, bản thân cô ấy là một đầu bếp, chuyện bếp núc đối với cô ấy không phải là việc gì to tát.
Còn về quan điểm sống, chuyện này phải ở lâu mới quen và thích nghi được.
Vậy thì cô ấy cũng muốn sống chung!
Minh Trí trố mắt nhìn vợ của mình đang phát biểu ý kiến, tính ra anh ta là người mong muốn ra ở riêng nhất, bởi vì anh ta đã được sống thử qua cuộc sống của hai người, cảm thấy rất thoả mãn về cuộc sống đó, nhưng mà sống cùng với mẹ thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Cùng lắm thì không gian riêng tư của hai vợ chồng thu nhỏ bằng cái phòng ngủ thôi, nhà càng đông người càng vui!
“Nhà con cũng muốn xin mẹ cho ở nhờ sao?”
“Vâng, mẹ phải công bằng nha, không lẽ mẹ cho vợ chồng anh hai ở mà không cho vợ chồng con ở? Con rất buồn và tủi thân đấy!”
“Haha…nếu mấy đứa muốn ở thì cứ ở thôi, mẹ lại càng vui, có đồng minh đi mua sắm.”
“Vâng, cảm ơn mẹ.”
Sau khi thống nhất xong thì nhà nào về nhà nấy, đây có lẽ là sự cố lớn nhất trong nhà, đêm tân hôn nhưng không cặp đôi nào được động phòng cả.