Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 182
Nhà Minh Trí thì anh ta cũng muốn lắm, nhưng mà sự an toàn của thai nhi mới quan trọng, dù qua mấy tháng nguy hiểm rồi nhưng bà Nhung vẫn hết sức dặn dò anh ta không được nóng vội ảnh hướng đến đứa nhỏ, thế là chỉ có thể nằm ôm Vân Hạ vào lòng rồi ngủ trong bứt rứt thôi.
Vân Hạ buồn cười lắm nhưng cũng mặc kệ, cô cũng lo cho con lắm đấy, để người nào đó ôm cục tức ngủ cho hả dạ cô!
Nhà Minh Khang cũng không kém phần giở khóc giở cười, anh không ăn cơm trước kẻng giống Minh Trí, mà chỉ có thể trông đợi vào đêm tân hôn thôi. Trước đó khi hai người quen nhau anh thậm chí không nghĩ đến chuyện quan hệ này luôn, không phải là anh không ham muốn, mà cơ bản là anh muốn dành những thứ đẹp nhất cho đêm tân hôn này.
Ai mà biết được chuyện xui xẻo này lại xảy ra đúng lúc thế chứ!
Hạnh An tắm rửa xong, mặc một chiếc váy ngủ hai dây mới mua tuần trước với Vân Hạ, nhìn cô từ nhà tắm đi ra mà Minh Khang muốn sộc máu mũi. Đây không phải là đang cố tình mặc để chọc tức anh đó chứ?
“Anh nhìn kiểu gì thế?”
“Em biết anh bị gãy xương sườn, không hoạt động mạnh được mà em còn ăn mặc kiểu đó hả? Hay là em muốn chồng em một phút ham muốn để cả đời tàn tật?”
“….”
Hạnh An dùng ánh mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhìn anh, con hàng được gọi là ‘chồng’ kia đang nằm trên giường với khuôn mặt hằn học, đôi mắt như muốn bốc lửa, hình như cô cũng chưa chọc tức anh nhỉ?
“Em mặc thế nào?”
“Em đang khiêu khích vẻ nam tính mạnh mẽ của anh đúng không? Biết anh đêm nay không thể động phòng cho nên em trả thù anh, đồ vợ độc ác!”
“….”
Là thế méo nào!
Cô mặc váy ngủ hai dây dài quá đầu gối, nhìn cũng không có chỗ nào hở hang quá đà, lại là kiểu dáng rộng, sao chồng cô lại phản ứng ghê vậy chứ, bình thường ngủ cô cũng thế mà, chẳng qua là cái váy này mới thôi.
“Cả ngày nay em đã mệt rồi đấy, anh thích giận dỗi thì cứ giận, em ngủ trước đây.”
Cô mặc kệ Minh Khang rồi lên bên kia giường nằm xuống, chẳng được một phút đã ngủ ngon lành. Cả tuần vừa rồi chạy qua chạy lại chăm sóc anh và mẹ, rồi còn lên nhà hàng đi làm nữa, đâu có nhiều thời gian nghỉ ngơi, bây giờ cả người cô mệt rũ rượi không thèm quan tâm nữa, đánh một giấc trước đã, ai muốn làm gì thì mặc.
Minh Khang cứ thế trố mắt nhìn vợ mình nằm ở bên cạnh ngủ như chết mà anh thì không làm gì được, cảm giác như máu xông lên não, nhưng cũng phải bất lực trước nét vô tư, vô tâm của cô.
Nhưng đi cả ngày cũng mệt, chẳng mấy chốc mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, trên bàn ăn, hai cặp vợ chồng ngồi hai bên, bà Nhung ngồi ở giữa, cảm giác gia đình hôm nay thêm thành viên nhưng mà không khí thì hơi trầm xuống, Vân Hạ và Hạnh An thì vẫn bình thường, chỉ có hai ông con trai của bà cảm giác lạ lạ….
“Sao mới kết hôn mà mặt mày hai đứa lại ủ rũ quá vậy?”
“Không sao mẹ ạ.”
“Nhìn khuôn mặt của hai anh em xem có chỗ nào là ‘không sao’ không? Một rừng sao luôn ấy.”
“Thôi ăn cơm đi.”
Đang vừa cầm chén đũa lên chuẩn bị ăn, bà Nhung chợt nhận ra vấn đề, cười một tràng khoái chí:
“Haha…..haha….”
Bốn người nhìn nhau, rồi đồng thời nhìn về phía bà.
“Mẹ, mẹ không sao đó chứ?” Minh Trí đại diện hỏi.
Có lúc anh ta còn nghĩ, có phải mẹ cưới dâu về nhà, vui quá nên hoá điên hay không đấy!
“Tội nghiệp hai đứa con trai tôi, đêm tân hôn không được động phòng, cho nên mặt đứa nào đứa nấy như cái mâm, mẹ đồng cảm với hai đứa…haha….”
“….”
Có cần phải nói thẳng thừng vậy không?
Mẹ biết thì mẹ giữ trong lòng là được rồi, nói ra chi vậy mẹ?
Thấy bà Nhung cười khoái chí, hai anh em lại càng khó chịu hơn!
Hạnh An và Vân Hạ cũng bị trò trẻ con này của mẹ chồng mà tâm trạng cũng vui vẻ hơn mấy phần.
Sống cùng nhau mấy ngày, tình cảm mẹ chồng nàng dâu chỉ có khăng khít hơn chứ không thấy chút rạn nứt nào. Bà Nhung đưa hai con dâu đi oanh tạc khắp nơi, càn quét hết bao nhiêu trung tâm thương mại, spa làm đẹp…Vân Hạ lần đầu tiên được mở rộng tầm mắt với cách tiêu tiền đúng phẩm chất phú bà. Thẻ ngân hàng Minh Trí và bà Nhung đưa cho cô còn chưa quẹt lần nào, ba người đi chung nhưng chỉ quẹt thẻ của bà Nhung thôi.
Hạnh An thì đúng chất là một phú bà, lúc đám cưới cả hai bên đã thống nhất là không trao quà hồi môn trong lễ cưới, nhưng trước đó, bố mẹ và anh trai của cô gần như đưa hết tài sản cho cô vậy. Thẻ ngân hàng, sổ đỏ biệt thự, trang sức không thiếu một thứ gì, chỉ là cô không muốn kể ra, sợ Vân Hạ chạnh lòng.
Ba người phụ nữ đi mua sắm, còn hai người đàn ông vừa cưới vợ thì ở nhà, nói là nghỉ ngơi, nhưng mà vẫn phải giải quyết những việc gấp, nếu không sợ lúc quay lại công ty loạn lạc mất.
“Anh nói xem, ba người phụ nữ này sao không giống mẹ chồng nàng dâu thường bị phốt trên mạng nhỉ? Không phải nói mẹ chồng nàng dâu thường có mối quan hệ không tốt lắm, đặc biệt là còn sống chung với nhau sao?”
“Họ giống như là con ruột của mẹ, anh em mình mới đáng lo đấy.” Minh Khang bình tĩnh trả lời.
“Em mà biết thế này thì em cương quyết ra ở riêng cho rồi. Để ba bà này ở chung một thời gian nữa em sợ anh em mình trở thành nô lệ mất. Đường đường là tổng giám đốc và phó tổng mà phải làm nô lệ cho ba người phụ nữ này, mất mặt chết đi được.”
“Chú sắp trở thành nô lệ của đứa nhỏ trong bụng em dâu nữa đấy.”
“Ừ nhỉ? Lần này lành ít dữ nhiều rồi!”
“Chuyện của Ngọc Hân sao rồi?”
“Có chuyện này, chỉ là nghi ngờ của em thôi, không chắc là có thật không.”
“Nói đi?”
“Theo điều tra, em thấy Ngọc Hân có gặp Nhật Lệ bạn của anh một lần, trước ngày anh bị tai nạn một tuần. Đây là trùng hợp hay có ý đồ gì thì em cũng không rõ, nhưng mà em nghi ngờ, chính Nhật Lệ là người châm ngòi cho Ngọc Hân, vì cô ta sẽ không thể nào biết được anh kết hôn.”