Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 183
Trước đó, thông tin kết hôn được đăng tải chỉ công khai đám cưới của Minh Trí, còn Minh Khang chỉ có những người thật sự thân thiết mới biết, rất hiếm người biết được hôm đó là đám cưới chung của cả hai anh em. Mà gia đình Hạnh An cũng không muốn tổ chức rầm rộ nên chỉ mời họ họ hàng, bạn bè thân thiết thôi, không làm rộng rãi.
Vậy thì sao Ngọc Hân lại biết?
Hơn nữa, Ngọc Hân và Nhật Lệ chỉ gặp nhau vài lần trước đó, không thân thiết tới mức đi cà phê hàn huyên, tám chuyện đâu nhỉ?
Minh Khang xoay xoay chiếc bút đang cầm trong tay, cũng không biết anh đang nghĩ gì.
“Chuyện này chú cứ lo bên toà án đi, tốt nhất là đừng bao giờ để anh gặp lại cô ta nữa.”
“Tuyệt tình thế sao?”
“Không phải vì cô ta muốn lấy mạng anh trước sao? Anh cũng chỉ không muốn gặp lại cô ta, không có ý định sát hại cô ta!”
“OK.”
“Anh, mà anh với chị dâu….đã….đã động phòng chưa?” Minh Trí tò mò hỏi.
Tính ra cưới nhau cũng đã vài tuần rồi, lưng của Minh Khang cũng đỡ nhiều rồi, nhưng không biết đã làm chuyện khó nói kia chưa. Này cũng quá tội nghiệp anh trai của anh ta rồi, đêm nào cũng ngủ cùng vợ mà không làm ăn được gì, nhịn mà sinh bệnh mất thôi!
“Chưa!”
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là Minh Khang liền thấy buồn bực, mấy hôm nay lưng của anh cũng đỡ rồi, không đau nhiều nữa, tay cũng không có vấn đề gì nữa, vậy mà mỗi lần muốn đụng đến là Hạnh An liền nói:
“Em không muốn chồng em bị tàn tật đâu.”
Thế là anh lại phải nín lại!
Có ai biết nỗi buồn trong lòng của anh đâu chứ?
Cho nên hai người như một cặp nam nữ yêu đương đơn thuần, không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả! Không, họ chính xác mà nói là tình đồng chí!
“Ôi, thật đấy hả? Chị dâu đúng là thương anh nha!”
“Cút!”
Mới được ba tuần, Minh Khang yêu cầu bác sĩ tháo bột cho anh, cũng kiểm tra lại một lần nữa, xương sườn và tay đều không có vấn đề gì nữa, anh hí ha hí hửng trở về nhà.
Hạnh An hôm nay làm ca sáng, hơn ba giờ chiều là về nhà rồi.
Thấy anh về sớm, cả ba người phụ nữ đang ngồi tám chuyện ở phòng khách cũng ngạc nhiên.
Vân Hạ còn cố tình ngó ra ngoài xem chồng cô ấy có về cùng luôn không, nhưng ngó qua ngó lại cũng không thấy đâu.
“Mẹ, vợ, em dâu!”
“Sao hôm nay anh về sớm vậy?”
“Em lên thay đồ đi cùng anh, tối nay chúng ta đi gặp bạn bè của anh.”
“Hả? Nhưng mà người anh đang thế kia….”
Chưa nói xong thì Minh Khang đã giơ cánh tay bị gãy lên, biểu đạt rằng tay anh đã khỏi rồi, không có vấn đề gì nữa.
“Anh tháo bột hồi nào vậy? Có khám lại xem thế nào không?”
“Rồi bà già ạ!”
“….”
“Đi nào.”
“Vâng.”
“Mẹ, hôm nay vợ chồng con không ăn ở nhà nhé!”
“Ừ, đi đâu thì đi đi, tối không về ngủ cũng được!”
“….”
Dạo này có thêm hai con dâu bầu bạn, bà Nhung sống vui vẻ thoải mái hẳn ra, bà thậm chí còn nghĩ mình có lẽ sống thọ hơn trước nhiều. Giờ bụng dạ của Vân Hạ cũng đã lớn rồi, bà không cho cô đi làm nữa, ở nhà dưỡng thai, đợi sinh xong, cháu bà cứng cáp cô muốn đi làm bà cũng không cấm. Vân Hạ biết bà lo cho mẹ con cô nên cũng không cứng đầu, tranh thủ thời gian này ở nhà đọc sách, bổ sung thêm kiến thức một chút cũng được.
Hạnh An theo Minh Khang lên phòng, cô hỏi:
“Bạn anh là mấy người hôm cưới đó hả? Có cần ăn mặc đẹp một chút không?”
Hôm đám cưới Minh Khang cũng giới thiệu qua với cô mấy người bạn thân của anh, hôm đó cũng lu bu nhiều việc nên cũng chỉ chào hỏi xã giao, bây giờ có thời gian gặp gỡ một chút cũng là lẽ thường tình.
“Ừm, em cứ ăn mặc thoải mái là được thôi.”
“Vậy em mặc váy này nha?”
Cô cầm một chiếc váy suông màu hồng nhẹ nhàng ở trong tủ, đưa lên hỏi ý kiến anh, đây là bộ váy tuần trước cô đi mua sắm với mẹ chồng và Vân Hạ mua được, cô khá thích kiểu này, nhưng mặc đi chơi thì được, chứ đi làm thì vẫn nên trung thành với áo phông, quần jean thôi.
“Ừm.”
Hạnh An định đưa váy vào trong nhà tắm thay, nhưng bị Minh Khang kéo lại:
“Em đi đâu đấy?”
“Em đi thay đồ chứ còn đi đâu nữa?”
“Ở đây mà thay, vợ chồng với nhau rồi còn ngại ngùng gì nữa?”
“….”
Cô có phải là anh đâu!
Từ hôm cưới tới giờ, trừ những hôm anh bị đau cô phải tự tay thay cho anh thì anh toàn thích đứng ở ngoài này thay đồ, nhiều lúc cô nhìn vào thấy cũng nóng mặt.
Dưới sự thúc ép của Minh Khang, Hạnh An cuối cùng cũng phải đứng đó thay đồ, động tác thoăn thoát, nhanh nhất từ khi sinh ra rồi đấy!
Minh Khang thấy bộ dạng ngại ngùng của cô thì bật cười, chọc cô như vậy khiến tâm trạng anh rất thoải mái!
Minh Khang thay đồ xong xuôi, ngồi chờ cô trang điểm nhẹ nhàng một chút rồi nắm tay cô cùng đi.
Anh thích vợ mình như thế này, muốn dịu dàng sẽ dịu dàng, muốn cá tính có cá tính, không bị một màu, có thể cân được mọi thể loại.
“Tay anh khỏi hẳn rồi chứ?”
“Ừm, thể chất của anh tốt, hồi phục nhanh lắm.”
“Hay là để em lái xe cho?”
“Em không tin tưởng chồng em vậy à?”
“Sao anh cứ không nói lý vậy nhỉ? Sau này đừng bắt em nuôi một ông chồng tàn tật là được.”
“Haha…anh cũng muốn thử cảm giác được vợ nuôi là như thế nào đấy!”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, cho đến một quán bar ở gần trung tâm thành phố. Giờ này còn sớm nên không có nhiều người ở trong bar, chỉ có rải rác vài người.
Hạnh An được Minh Khang nắm tay đi vào một căn phòng VIP ở tầng trên, một căn phòng rộng rãi, xa hoa hết nước chấm.
Bên trong đã có ba người đàn ông và một người phụ nữ ngồi sẵn ở đó rồi, đúng là những gương mặt mà cô đã gặp ở đám cưới. Mọi người chào nhau đơn giản rồi ngồi xuống.
Hùng Dũng vẫn là thanh niên loi nhoi nhất:
“Không ngờ nha, cậu thế mà lại chọn phải thiên kim tiểu thư tập đoạn Thiên Phát làm vợ đấy, lỡ sơ sẩy mà về với tổ tiên sớm thì nhớ để lại cho tôi con mắt nhìn người nha?”
“Cậu không nói cũng không ai nói cậu câm đâu!”
Người ta vừa mới lấy vợ, đã trù ẻo người ta về với tổ tiên là cái quần què gì vậy?