Rời xa em là bão tố - Chương 7: Mình yêu nhau đi
Sáng hôm sau, khi Thành Nam thức giấc thì Vĩnh Tân đã đi mất. Anh uể oải ngồi dậy, cảm giác đau đớn ở bên dưới khiến anh không nhịn được khẽ kêu một tiếng. Cảnh tượng đêm qua bỗng dưng hiện lên vô cùng sống động trong đầu. Đã tự nhủ lòng sáng nay sẽ quên mất, vậy mà từng chi tiết nhỏ vẫn in sâu trong đầu anh thật rõ ràng. Xấu hổ chết mất! Làm sao anh có can đảm đối mặt với Vĩnh Tân nữa đây? Kiểu gì thì vẫn phải đối mặt với sự thật, Thành Nam bước xuống giường, tính vào nhà tắm, nhưng anh phát hiện mình đang mặc một bộ đồ ngủ gọn gàng tinh tươm, trên người còn phảng phất mùi thơm của sữa tắm. Lúc này anh mới chợt nhớ ra, hôm qua sau cuộc mây mưa ngoài ý muốn, Vĩnh Tân đã ôm anh vào nhà tắm, giúp anh tắm rửa sạch sẽ và xử lý luôn cả chỗ nhạy cảm kia. Nghĩ tới cảnh này, gương mặt của anh lại đỏ bừng như lửa. Anh ngửi lấy ngửi để toàn thân mình, chỉ sợ trên người vẫn còn vương mùi của hắn. Rốt cục anh vẫn bước vào nhà tắm, dù gì cũng phải tắm lại lần nữa mới yên tâm.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thành Nam nhìn đồng hồ, đã chín giờ sáng. Anh tìm cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cổ cao nhằm che đi vết bớt màu đỏ ám muội trên cổ rồi đi xuống nhà ăn. Dì Tuyết đã có mặt ở bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.
“Cậu dậy rồi hả? Hôm qua chắc là tiếp khách tới khuya mệt lắm đúng không? Tôi không dám làm phiền nên để cậu ngủ cho thẳng giấc. Mau, ngồi xuống ăn sáng rồi đi làm.”
Thành Nam ngồi xuống bàn ăn. Hôm qua anh chỉ lo tiếp khách và uống rượu, chẳng ăn được bao nhiêu nên sáng nay bụng đói cồn cào. Cứ tưởng chiều dì Tuyết mới quay lại, anh tính ra ngoài kiếm gì đó lót dạ rồi đi làm. Cũng may là người đàn bà đảm đang này đã có mặt sớm hơn dự kiến.
Ăn sáng xong, Thành Nam vào công ty, bắt đầu một ngày bận rộn. Anh vừa yên vị chỗ ngồi, thư ký đã chạy vào phòng, đưa cho anh một gói nhỏ. Thành Nam chưa kịp thắc mắc đó là gì thì thư ký đã nhanh nhảu nói:
“Có một người vừa tới đưa cho tôi cái này. Bảo là thuốc bôi trị vết thương, thuốc hạ sốt, bắt tôi phải đưa cho Sếp bằng được.”
Sắc mặt Thành Nam bỗng dưng đỏ bừng như mặt trời, vội giật lấy bọc thuốc, lệnh cho thư ký tiếp tục làm việc. Thư ký vì tò mò, nấn ná chưa muốn đi, rụt rè hỏi:
“Bộ… Sếp bị thương ở đâu hả? Hôm qua nghe nói Chủ Tịch Vĩnh Tân đưa anh về. Không lẽ trên đường xảy ra chuyện gì?”
Thành Nam nghe như bên tai có tiếng nổ đùng đoàng. Ngay cả việc hắn đưa anh về cũng đến tai thư ký rồi? Vậy mà tên kia ngang nhiên đưa thuốc tới, chả khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Thời nay không giống thời xưa, con gái thích đàn ông với đàn ông ngày càng nhiều. Người tinh ý chắc chắn sẽ nhận ra sự bất thường. Thành Nam bèn bịa ra một câu chuyện khác:
“Thuốc này tôi nhờ mua cho bé Dương. Nó ở lớp bị ngã. Lo xa nên mua thêm cả hạ sốt.”
“Ra vậy. Thế tôi không làm phiền Sếp nữa. Lần sau có gì cứ nhờ tôi là được rồi.”
Nói rồi, thư ký nhanh chóng đi mất. Lúc này, Thành Nam mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống. Bỗng điện thoại reo lên, anh nhìn vào dãy số lạ rồi bắt máy:
“Alo, Thành Nam nghe.”
Đầu dây bên kia là giọng đàn ông mang vẻ trách móc:
“Đến cả số điện thoại của người yêu mà em cũng không lưu à? Lần trước cũng vậy, anh nhắn tin mà chẳng thấy em trả lời.”
Thành Nam nghe giọng là biết ai ngay, chỉ là không nhớ hắn đã nhắn tin cho anh lúc nào. Anh nghiêm giọng hỏi:
“Ai là người yêu của anh?”
Bên này, Vĩnh Tân nghe ra trong giọng nói của anh có pha chút giận dỗi, vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy đáng yêu:
“Đến nước này mà em còn chối gì nữa nào? Chuyện hôm qua…”
Thành Nam giả vờ như chẳng biết gì, dõng dạc nói qua điện thoại:
“Chuyện hôm qua là chuyện gì? Tôi không nhớ gì cả.”
Vĩnh Tân vẫn giữ giọng đùa cợt:
“Vậy để hôm nay anh sẽ làm em nhớ lại.”
“Anh đúng là đồ mặc dày!”
“Mặc dày cũng được, miễn là được thấy bộ dạng giận dỗi đáng yêu lúc này của em. Thuốc anh nhờ người đưa qua em đã nhận được chưa? Trong người có chỗ nào không thoải mái không?”
Thấy hắn quan tâm mình, Thành Nam thấy hơi cảm động, nhưng nghĩ tới vẻ khoái trá của hắn khi đùa cợt mình, lửa giận lại ùn ùn kéo đến:
“Anh thật không biết xấu hổ, tự dưng đưa thuốc cho tôi làm gì? Chả khác nào lạy ông tôi ở bụi này!”
Vĩnh Tân thấy anh giận thật nên thôi đùa, giọng điệu cợt nhã biến mất:
“Là anh lo cho em. Anh không nghĩ được nhiều như vậy. Anh xin lỗi, đừng giận anh nha.”
Hắn đã vậy thì anh còn có cớ gì để giận nữa. Chẳng qua anh vẫn còn chưa chấp nhận được việc đã bị một tên đàn ông cướp mất lần đầu tiên nên mới trút giận lên người hắn mà thôi.
“Tôi không có giận anh.”
Giọng nói bên kia vui vẻ trở lại:
“Vậy thì tốt. Tối nay gặp.”
Thành Nam tưởng mình nghe nhầm, vội vàng hỏi lại:
“Anh nói cái gì? Tối gặp?”
“Phải. Đi gặp người yêu thì có gì lạ à?”
“Không được! Gặp anh thì bé Dương phải thế nào. Cả ngày hôm qua tôi đã không gặp nó rồi. Hơn nữa, tôi chưa từng đồng ý làm người yêu của anh.
“Có gì khó. Anh tới nhà. Em nhớ đợi cửa đó! Còn việc người yêu… không vội.”
Nói rồi hắn cúp máy, không cho Thành Nam có cơ hội từ chối thêm. Bên này, lòng anh đầy hoang mang, tới nhà gặp thì nói gì? Thực ra hai người bọn anh chỉ mới gặp nhau ba lần, chưa thực sự hiểu hết đối phương. Đi đến tình cảnh ván đã đóng thuyền như ngày hôm nay đã nằm ngoài sự tưởng tượng của anh, bây giờ lại tới giai đoạn “hẹn hò”. Một điều mà anh chưa bao giờ tưởng tượng tới. Hơn nữa thời gian của anh không có nhiều, phần lớn đều dành cho Thành Dương, còn chút nào để dành cho việc yêu đương cơ chứ.
Càng nghĩ càng rối, đến khi quay qua quay lại thì trời đã dần chuyển màu đen. Thành Nam vừa về tới nhà đã thấy chiếc xe audi quen thuộc đậu trước cửa. Đứng dựa vào xe chính là cái người mà anh sợ phải đối mặt nhất lúc này, Vĩnh Tân.
Hắn vừa thấy Thành Nam, gương mặt bừng sáng, vẫy tay chào, sau đó tiến tới chỗ anh. Hắn nhào tới, định ôm anh một cái nhưng ngay từ đầu Thành Nam đã đề phòng, vội vàng né sang một bên:
“Anh làm cái gì vậy?”
Vĩnh Tân mỉm cười:
“Ôm em.”
Thành Nam khẽ rít lên như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện:
“Anh bị điên hả? Lỡ người khác nhìn thấy thì sao?”
Vĩnh Tân nhún vai:
“Anh không quan tâm.”
“Nhưng tôi thì có!” Thành Nam lườm như muốn rớt tròng mắt ra ngoài.
Vĩnh Tân vẫn trơ trơ thái độ cợt nhã, tiến lại gần sát bên, ghé vào lỗ tai của anh, khẽ nói:
“Em không mời anh vào nhà hả?”
Thành Nam lo sợ đứng lâu ở đây sẽ gây sự chú ý cho hàng xóm nên đành miễn cưỡng mở cửa cho hắn.
Vừa vào tới nhà, Thành Dương đã nhào tới ôm chầm lấy Thành Nam.
“Ba về rồi!”
Nói xong, cậu bé mới nhận ra sự hiện diện của Vĩnh Tân, lễ phép cúi chào. Hắn cười xoa đầu nhóc:
“Ngoan lắm.”
Cứ thế, Vĩnh Tân tự nhiên như không bước vào như thể đây là nhà của hắn. Thành Nam thở dài đi theo sau. Vừa vào nhà, anh liền đụng ngay dì Tuyết.
Sự hiện diện của Vĩnh Tân làm Dì Tuyết vô cùng ngạc nhiên. Xưa nay Thành Nam chưa bao giờ dẫn khách về chơi. Người đàn ông đẹp trai đến loá mắt này là ai mà có thể được Thành Nam mời tới tận nhà? Chắc chắn mối quan hệ giữa hai người không hề tầm thường.
Vĩnh Tân thấy dì, môi mỉm cười thân thiện chào. Dì vốn có cảm tình với những người đẹp trai mà còn lịch sự, liền niềm nở đón tiếp:
“Anh là bạn của cậu Nam sao? Mời vào, mời vào!” Rồi dì liếc nhìn Thành Nam và Thành Dương ở phía sau, khẽ trách: “Hôm nay có khách mà cậu không nói trước để tôi làm vài món ngon.”
Vĩnh Tân đi đằng sau, thân thiện nói:
“Không cần đâu dì, có gì ăn đó, tôi cũng không kén chọn.”
Nói rồi, hắn thản nhiên bước vào trong.
Trên bàn ăn, không khí như trầm lắng hẳn. Cảm giác ngại ngùng khiến Thành Nam không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. Vĩnh Tân thì vừa ăn vừa mỉm cười quan sát anh, rồi nói:
“Hôm nay anh đến đây, là muốn bàn công chuyện với em.”
Thành Nam ngưng đũa, nhìn hắn hỏi:
“Việc gì?”
“Nghe nói bên em sắp ra mắt loại nước giải khát mới. Bước đầu làm truyền thông hiệu quả rất tốt?”
“Đúng vậy. Nhưng nhà cung cấp hương liệu hiện nay đang trong tình trạng khó khăn. Tôi đang đau đầu tìm nhà cung cấp mới. Nếu không mau chóng tìm ra thì sẽ không thể tung ra thị trường đúng thời hạn được.”
“Có muốn hợp tác với anh không?”
Thành Nam ngạc nhiên nhìn anh:
“Sao?”
“Anh có một người quen, cơ sở nhỏ thôi nhưng đảm bảo hàng vô cùng chất lượng. Nếu em đồng ý, chúng ta có thể đến đó một chuyến để tìm hiểu.”
Mấy hôm nay, Thành Nam vẫn đang đau đầu tìm kiếm nhà cung cấp vừa uy tín vừa chất lượng, nay nghe Vĩnh Tân nói vậy, anh bỗng dưng như được cứu cánh. Thế là anh đồng ý ngay không do dự.
Vĩnh Tân ngồi đối diện cười gian xảo:
“Nếu vụ này thành công, em phải thưởng cho anh đó.”
Thành Nam thấy vẻ mặt không đứng đắn của hắn, biết ngay là đang nghĩ bậy bạ, đánh trống lãng nói:
“Anh yên tâm, tôi sẽ chi cho anh hậu hĩnh. Anh muốn bao nhiêu phần trăm?”
Vĩnh Tân xua tay:
“Em biết anh không cần cái đó mà.”
Thành Nam lườm anh một cái, cắm đầu ăn tiếp, miệng lầm bầm:
“Đồ mặt dày!”