Chỉ Vì Một Lần Vô Tình - Chương 7: Tai nạn
Cứ vậy, hai chị em nắm tay đi dọc chợ, mua đủ thứ đồ ăn để ăn cho ấm người. Nhưng mà dù vui vui thì có vui nhưng trong lòng Diệp lâu lâu lại dâng lên một nỗi lo lắng rất khó tả. Cứ có cảm giác bồn chồn nhưng không rõ là vì sao. Thế nhưng sau đó cô đã tự trấn an bản thân rằng mình đang mong chờ lúc sự kiện đó diễn ra thôi nên lại tiếp tục vui vẻ mà gạt qua sự lo lắng đó.
Mà nói gì thì nói chứ hôm nay chợ đông quá. Lúc hai chị em đi qua cầu để qua bên kia sông, chỗ mà Diệp thường hay ngồi uống trà thì bị chèn đến suýt ngã xuống sông. May mà lần nào cũng không ngã, nếu không thì nguy to. Khi đến chỗ đó, Diệp bất ngờ gặp một cô gái có gương mặt cũng rất xinh xắn, nhưng cũng lại có chút đanh đá. Thấy Diệp, cô gái đó cười khẩy rồi nói:
“Ồ? Đây chẳng phải là cô tiểu thư mất trí bị cậu Quang từ chối lấy về đây sao?”
Nghe cô gái đó nói vậy thì Diệp có hơi chưng hửng, nhưng rất nhanh Diệp trả lời: “Cô là ai? Nói gì vậy?”
Cô gái đó cười khanh khách rồi sau đó bước đến gần Diệp, tay chạm nhẹ vào vai Diệp, lên giọng trả lời: “Tôi là Phạm Thanh Diệu, người sẽ trở thành vợ của cậu hai đó cô có biết không?”
Nghe đến cái tên quen thuộc, Diệp cười khẩy rồi gạt bàn tay của cô ta ra khỏi vai mình. Thanh Diệu à? Gia cảnh còn chẳng bằng Ngọc Diệp mà lên mặt với ai vậy? Diệp bật cười khúc khích, nhân lúc Diệu vẫn còn cau mày thì vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt Diệu rồi gằn giọng:
“Cô nghĩ cô là ai mà dám nói với tôi bằng cái giọng điệu của kẻ bề trên đó? Đối với tôi thì cô còn chẳng bằng một cái móng chân của tôi!”
Bị đánh bất ngờ nên Diệu tròn mắt, tay ôm má đã đỏ ửng. Lát sau mới nhận thức ra bản thân mình vừa bị đánh thì tức giận, định đánh trả thì khựng lại vì bị người đứa gia nhân đi cùng chặn tay lại, lắc đầu nguầy nguậy không cho. Diệu tức giận giật phắt tay lại rồi chỉ vào mặt Diệp, hét lớn:
“Cô đánh tôi!? Tôi nói không phải hay sao mà cô dám nói thế?”
Diệp chậc lưỡi, cười khẩy đáp: “Phải! Cô nói không phải! Tôi mà để bị từ chối lấy về á? Não bị ung hay gì vậy?”
“Cô…”
Diệp không muốn quan tâm đến Diệu nữa nên kéo tay Linh quay về. Diệu nhìn bóng lưng hai người rời đi thì tức giận nắm chặt tay lại, rồi dậm chân vì khó chịu. Nhưng ban nãy Diệu có chút bất ngờ vì Diệp. Bởi như cô ta nhớ thì Diệp là một cô tiểu thư rất nhút nhát, có thể gọi là nhu nhược, tiểu thư Ngọc Diệp sẽ chẳng bao giờ lớn tiếng với ai hay thậm chí là đánh người… Vậy nên khi bị Diệp tát, Diệu mới ngơ ra một lúc vì bất ngờ.
“Cô ta bị cái gì vậy chứ? Mất trí nhớ xong lại thành người khác luôn sao?” Diệu làu bàu, tay day day bên má đang nóng rát lên. “Đau muốn chết!”
“Cô chủ… cô đừng để tâm đến tiểu thư Ngọc Diệp làm gì! Là do cô đã nói trúng vào nỗi đau của tiểu thư nên mới bị… đó ạ!” Minh Vân – đứa gia nhân của Diệu lên tiếng an ủi cô chủ đang khó chịu vì vừa bị đánh. Đoạn, nhìn người đi bên cạnh Diệp, Vân lại nói tiếp: “Cô chủ, hình như con nhỏ đi bên cạnh tiểu thư Ngọc Diệp chính là người mà cậu hai thích đó ạ!”
Diệu nhìn sang Vân bằng đôi mắt nghi ngờ rồi nhìn đến Linh đang được Diệp khoác tay đi thì một cơn khó chịu khác lại dâng lên, Diệu lẩm bẩm khó chịu: “Con nhỏ nhà nghèo đó mà lại được cậu hai để vào mắt á? Tao sẽ không để nó làm vợ cả của anh ấy đâu!”
Quay về phía của Diệp, khi đã đi đến đoạn xa thì Diệp mới giãn cơ mặt. Linh thấy vậy thì lắp bắp: “Chị với cậu hai…”
Diệp nhìn Linh, cô bé đang bày ra cái vẻ mặt thắc mắc và có chút gì đó có lỗi thì Diệp vội đáp: “Ây… thật ra chị với cậu Quang có hôn ước, nhưng mà chị không thích anh ấy lắm… với lại… nói chung người mà cậu Quang thích là em nên em đừng có buồn nha!”
Linh gật gật đầu, rồi mỉm cười vì yên tâm. Cả hai chị em sau đó vì mất hứng nên định trở về nhà. Lúc đi trên cây cầu tấp nập người qua kẻ lại, từ bên kia, từ xa Diệp thấy cậu Minh và cậu Quang đang từ từ đi lại. Diệp cười khúc khích, định sẽ chặn hai người họ lại rồi bắt họ mua bánh kẹo cho mình thì khi gần đến bờ bên kia, đột nhiên có người hét lên:
“Cướp! Bớ người ta có cướp!”
Diệp hốt hoảng khi nghe như vậy, đám người trên cầu bắt đầu nhao lên và sau đó có một người rẽ đám đông chạy ra. Vô tình kẻ đó tông trúng vào Linh đang đứng bên cạnh Diệp. Mất đà, cô bé loạng choạng rồi ngã ùm xuống sông. Diệp thảng thốt, hét lên:
“Ôi! Có người ngã xuống sông rồi! Cứu với!”
Trong bộ truyện này… nữ chính không biết bơi! Nhìn Linh đang chới với dưới sông, Diệp lo lắng đến tái cả mặt mũi. Nhìn xung quanh, Diệp thấy tên cướp đã bị người dân tóm lại được. Diệp thấy người ta không để ý đến mình thì cắn chặt răng rồi lại hét lên lần nữa:
“Cứu người đi! Có người bị ngã xuống sông rồi!”
Mọi người khi này mới chú ý đến Diệp và bên dưới con sông lạnh ngắt. Mọi người cũng lo lắng tìm cách cứu, Diệp rối trí, nhưng biết rõ đây là tình tiết có trong truyện nên không dám tự mình cứu nên nhìn xem cậu Quang và cậu Minh đi đến đâu thì thấy họ vẫn còn ở xa, nếu đến đây thì sẽ không kịp mất!
“Sao không ai giúp hết vậy!?”
“Nước lạnh như thế thì chỉ có chết!”
“Ôi!? Người bị rơi xuống đâu rồi!?”
Diệp nghe vậy nên kinh hãi nhìn xuống sông thì không thấy Linh đâu nữa. Diệp biết giờ nếu không hành động ngay thì Linh sẽ ngạt nước mà chết nên vội vàng đứng lên, cởi bỏ lớp áo ở ngoài định nhảy xuống cứu thì bị người dân ngăn lại.
“Tiểu thư! Không được đâu, nước lạnh lắm!”
Diệp chậc lưỡi rồi gạt tay họ ra, chẳng nói chẳng rằng nhảy ùm xuống. Nước lạnh thấm vào da khiến Diệp rùng mình một cái. Nhìn quanh tìm kiếm thì Diệp thấy Linh đang ở cách mình không xa thì vội bơi đến và ôm lấy Linh. Vội vàng, Diệp vừa ôm Linh vừa cố vẫy chân để tiến về phía bờ. Lúc ngoi lên, Diệp ngạc nhiên khi thấy cậu Quang và cậu Minh đang ngồi ở cây cầu nước, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn hai người họ, xung quanh là nhóm người dân đang ngăn không cho cả hai nhảy xuống.
Cậu Quang đưa tay ra, Diệp sực tỉnh vội đẩy Linh về phía đó và được cậu Quang ôm lấy rồi trùm khăn ấm cho thì cô mới thở phào. Khi Diệp vẫn còn ở dưới nước thì có một bàn tay khác đưa đến trước mặt của Diệp, nhìn lên thì Diệp ngạc nhiên khi nhận ra đó là của cậu Minh.
“Mau nắm lấy tay tôi rồi lên nhanh lên!”
Diệp run run bước lên một bước, tay vừa sắp chạm đến tay cậu Minh thì Diệp bị trượt chân khi dẫm vào một khúc gỗ ở cây cầu nước đã bị bám rêu nên lại ngã ùm ra đằng sau. Nước bất ngờ tràn vào khoang mũi và miệng khiến Diệp không thở được, mũi miệng đau rát khó chịu. Khi này từ chân của Diệp truyền đến một cơn đau thắt và chân bắt đầu cứng đơ, chuột… chuột rút rồi! Diệp không thể cử động, cũng đành yên mà chịu chết.
Dần dần Diệp không còn hơi nữa, hai tai cũng ù đặc, cả người chìm dần xuống. Diệp buông xuôi, lòng nghĩ hẳn bản thân sẽ chết như thế này. Nhưng trước khi mất ý thức, Diệp nhìn thấy có một người đã bơi đến chỗ Diệp, ôm lấy cô, truyền cho chút hơi thở rồi sau đó Diệp chẳng còn biết gì nữa.
Người vừa cứu Diệp là cậu Minh. Ngay khi Diệp ngã ra sau cậu Minh định nhảy xuống cứu thì lại bị ngăn lại. Mãi một lúc mới có thể thoát ra được nên mới nhảy xuống mà cứu Diệp.
Diệp và Linh được đưa về nhà họ Hoàng vì nhà họ gần hơn. Khi đưa về đến nhà, cả người Diệp trong vòng tay của cậu Minh nóng hầm hập, mặt mũi thì tím tái vì lạnh khiến cậu Minh lo lắng đến suýt khóc. Linh trong vòng tay của cậu Quang cũng chẳng khá hơn là bao, vì bị ngấm nước lạnh khá lâu nên cả người Linh lạnh ngắt như xác chết, nhưng may mắn là vẫn còn sống.
Ngay khi vừa được đưa về nhà họ Hoàng, người gia nhân riêng của cậu Minh và cậu Quang vội kêu người đi mời thầy lang và đun nước ấm, người thì được sai đi đến thông báo với nhà họ Võ về tình trạng của tiểu thư nhà họ.
Diệp được đưa vào phòng của cậu Minh nằm và được vợ của cậu cả thay cho một bộ đồ khác để tránh mặc quần áo ướt sẽ bị nặng thêm. Chỉ sau ba mươi phút, thầy mẹ của Diệp cũng sang đến nơi. Họ nhìn con gái đang li bì ngủ, cả người nóng như vậy thì lo lắng. Cũng phải thôi, hồi đầu năm con gái của họ đã bị ốm một lần suýt chết, đến bây giờ cũng lại suýt chết nữa thì thật sự… khiến cho họ lo đến phát khóc. Về phần Linh, Linh được cho nằm ở phòng của cậu Quang. Cô bé được những gia nhân khác là phụ nữ chăm sóc. Họ cho Linh mượn quần áo để mặc, lau mặt và xoa bóp tay chân để máu lưu thông, cả người mau chóng ấm trở lại.
Hết chương 7.