Truyện ngắn: Khu Ma Chân Quân. - Chương 2: Thiên Cơ Bất Khả Lộ.
Lời nói của Mạnh Bà rất khẽ nhưng Thất Tinh linh kiếm đi bên cạnh Chung Quỳ nghe thấy rất rõ, cô đi về phía Mạnh Bà lớn tiếng chỉ trích: “Cô thì biết cái gì chứ?”
“Chuyện tôi có biết hay không liên quan gì đến cô?” – Mạnh bà trả lời tay vẫn tiếp tục công việc đang dang dở của mình không mấy quan tâm đến cô gái trước mặt.
Thất Tinh linh kiếm tên thường gọi là Nhược Hy. Nhận thấy thái độ phớt lờ xem thường mình của người trước mặt thì điên tiết hơn, giọng điệu gắt gỏng: “Có phải cô đang cố tình gây hấn với cúng tôi không?”
Nhược Hy là người thân cận bên cạnh Chung Quỳ nên cô biết rõ người trong lòng chủ nhân là cô gái này nhưng vì thần tiên không được có tình cảm nên mãi hai người không thể thổ lộ với nhau. Hoặc là chỉ có mình chủ nhân của cô đơn phương ngươi phụ nữ này, còn cô ta không hề có ý với chủ nhân. Tuy chân thân chỉ là một thanh kiếm thần nhưng Nhược Hy sớm đã khai mở Tuệ nhãn, cô có phần tình cảm đặc biệt với chủ nhân của mình nên trong lòng có phần ganh tị với người phụ nữ kia. Ngoài mặt hai người hay gây sự với nhau nhưng Nhược hy chưa từng có ý định làm gì tổn hại đến Mạnh bà. Ngược lại nếu cô ấy gặp chuyện bất trắc cô sẽ liều mình cứu người.
Nhũ danh của Mạnh bà là Mộng Tuyết. Người phụ nữ này cũng chẳng hiền lành gì, cô không hiểu tại sao Nhược Hy thích đấu khẩu với mình. Nhưng nói qua nói lại cũng nhàm câu trước câu sau Mộng Tuyết liền lao vào túm tóc đánh nhau với Nhược Hy.
Chung Quỳ chỉ biết vỗ trán ngán ngẩm khuyên ngăn hai người: “Hai người có thôi đi không?” – Chàng quơ tay lên âm khí lập tức tiêu tán, cung phủ sáng lên nhìn rõ mọi thứ trước mặt.
Trong lúc hai người phụ nữ náo loạn địa phủ, Chung Quỳ buộc phải làm người hoà giải, Nhất Minh không biết dùng cách gì đã cắt máu ở đầu ngón tay, dấu vào giữa lòng bàn tay chỉ pháp gì đó rồi bắt đầu kết ấn, niệm chú phá đứt sợi dây đang trói chặt hai cổ tay.
Nhanh như chớp hắn chụp lấy Nhược Hy biến cô trở lại nguyên thân của mình, hai tay run run chĩa về phía Chung Quỳ, ra lệnh: “Mở cửa địa ngục cho ta về dương gian.”
Chung Quỳ cười khẩy: “Chỉ một chút bản lĩnh này của ngươi cũng muốn ta làm theo sao?”
Nhất Minh biết rõ Chung Quỳ có cách thu lại thất tinh kiếm, lập tức hắn bắt Mộng Tuyết làm con tin. Cầm thanh kiếm sắc bén ghé sát cổ cô, khói trắng theo vết cắt bốc ra. Thất tinh linh kiếm là thần kiếm trảm yêu trừ ma được đích thân Ngọc Hoàng đại đế ngự ban nên có khả năng mặc sức giết thần diệt quỷ. Thần tiên vốn không có máu nên khi bị kiếm thần chạm vào thân liền hao tổn nguyên khí vì thế nên từ vết thương ở cổ Mộng Tuyết mới có khói trắng tỏa ra. Điều này chứng tỏ nguyên thần cô đang bị tổn thương một cách nặng nề.
Mộng Tuyết tuy là thần tiên ở dưới địa phủ nhưng pháp lực rất kém lại không hữu dũng đa mưu như Chung Quỳ nên lúc này ở trong tay ác linh cuồng bạo như vậy thì trong lòng không tránh được sợ hãi. Hai mắt đỏ hoe, rưng rưng như sắp khóc.
“Nếu còn dám lại gần ta và cô ấy sẽ đồng quy vu tận.” – Hắn ôm theo Mộng Tuyết không ngừng lùi về phía cầu Nại Hà, lực ấn trên tay cũng ngày một lớn, khói trắng bốc ra trên người Mộng Tuyết mỗi lúc một nhiều.
Nhìn người mình yêu đang chịu đau đớn cùng hoảng sợ trong tay ác linh Chung Quỳ chỉ có thể hạ lệnh mở cổng quỷ môn quan thả hắn đi. Không quên mở miệng uy hiếp: “Mau thả cô ấy ra cô ấy có chuyện gì ta sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục.” – Trong mắt anh toàn là đau lòng nhưng ngữ khí vẫn không hề giảm đi.
Haha… Nhất Minh nhìn về phía cửa Địa ngục đã được mở ra thì khoái chí cười lớn, người ta nói quả thật không sai Mạnh Bà chính là điểm yếu duy nhất của Chung Quỳ. Nhưng bây giờ chuyện này không còn quan trọng nữa, điều quan trọng khiến hắn phấn khích lúc này là hắn sắp sửa được trở về nhân gian. Hắn nhất định sẽ tìm những người có tội với mình báo thù.
Hắn mạnh miệng đáp trả Chung Quỳ: “Chuyện đó để nói sau đi. Khi nào ngươi bắt được ta hãy nói.”
Để đảm bảo an toàn, Nhất Minh kéo theo Mạnh Bà cùng tiến vào dòng xoáy thời gian, đồng thời vận dụng ma lực của mình làm nên một trận hỏa hoạn ở địa phủ khiến Chung Quỳ phải bận tay bận chân thêm một thời gian nữa mới có thể đuổi theo hắn.
***
Chung Quỳ mất ăn mất ngủ huy động mọi lực lượng có thể lục tung trong nhân thế tìm ra Mạnh Bà cùng ác linh. Nhưng hai người họ cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, tìm mãi mà không ra. Thổ thần và Thành Hoàng khắp nơi đều nhận được thông báo phụ giúp truy tìm ác linh nhưng mãi không có tin tức gì lại càng khiến Chung Quỳ trở nên nóng lòng.
Diêm Vương lúc này gây sức ép, hạn cho Chung Quỳ một tháng phải tìm được Mạnh Bà về phục mệnh, bắt ác linh về quy án. Anh khẳng khái trả lời: “Không cần anh ra lệnh, tôi nhất định cũng bằng cách sớm nhất tìm ra hai người họ trở về.”
Diêm Vương là bạn thân của Chung Quỳ, lúc này chỉ có thể tạc lưỡi ra điều đăm chiêu: “E là chuyện này không dễ vậy đâu.”
Nhận thấy thái độ khác thường của bạn thân, Chung Quỳ nheo mắt hỏi: “Anh nói vậy là ý gì.”
“Thiên cơ bất khả lộ.” – Nói rồi Diêm Vương hóa thành làn khói biến mất vào không khí không cho Chung Quỳ có cơ hội hiểu thêm điều gì.
Anh tức giận dậm chân: “Nè, anh coi nhà tôi là nơi muốn đến là đến đi là đi vậy sao?”
Không thấy người nhưng vẫn có tiếng trả lời vang vọng: “Nếu không thế thì phải thế nào? Nên nhớ chức vị của tôi cao hơn cậu đó.”
“Anh còn chưa đi mau ra đây nói rõ xem nào.” – Từ lời của Diêm Vương Chung Quỳ biết tên này đang giấu một bí mật gì đó hệ trọng lắm.
Nhưng lần này không còn tiếng đáp lại nữa, không gian im lặng như tờ để lại Chung Quỳ với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.