Truyện ngắn: Khu Ma Chân Quân. - Chương 4: Mất Trí Nhớ.
Sau một hồi quan sát Chung Quỳ quyết định đi vào trong xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Mộng Tuyết, khi đó đưa ra quyết định cũng không muộn. Rất nhanh anh có mặt trong quán cà phê, cánh cửa vừa được mở ra, một chàng trai phong nhã trên người là chiếc quần âu ống côn phối với áo thun trắng, bên ngoài khoác hờ chiếc áo vest màu đen vô cùng lịch thiệp. Khuôn mặt tuấn mỹ đúng chuẩn nam thần của chung quỳ lập tức thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. (Trong truyền thuyết Chung Quỳ xấu lắm chính vì ngaoij hình xấu xí của mình mà ông mới không được trọng dụng còn ở đây em buff ảnh lên đến thiên đỉnh. Hy vọng sẽ không bị đọc giả ném đá vì hành động ngu dốt này kkk)
Anh lại không để tâm đến những điều đó, tâm trí đặt trọn nơi bóng dáng nhỏ quen thuộc khuôn mặt kiều diễm, tay chân đang hoạt động hết công sức kia. Thấy có khách đi vào nhưng mãi đứng một chỗ, nghĩ là anh ta chưa tìm được vị trí thích hợp mộng Tuyết liền tiến lại muốn giúp đỡ.
Đến gần anh, cô cúi đầu lịch sự hỏi: “Quý khách cần giúp đỡ gì không ạ?”
Cảm xúc mong nhớ dồn nén bấy lâu nay nhìn thấy người con gái mình yêu ngay trước mặt Chung Quỳ không suy nghĩ được nhiều liền ôm chầm lấy cô, thì thầm bên tai Mạnh Bà: “Anh rất nhớ em.”
Cái ôm này không phải chỉ hôm nay anh mới muốn thực hiện mà năm đó khi nhìn thấy Mạnh bà đứng đưa cháo bên cầu nại Hà anh đã rất muốn đến ôm lấy cô như thế này nhưng đôi chân nặng như đeo chì không thể bước. Bên tai anh vang lên giọng nói đều đều của Diêm La Vương: “Cậu tốt nhất không nên quấy rầy đến sự thanh tịnh của cô ấy, chuyện của tiền kiếp cô ấy đã không còn nhớ gì nữa rồi. Thần tiên chúng ta không được có thất tình lục, nếu ai vi phạm Thiên điều sẽ trừng phạt rất nặng tôi tin cậu hiểu rõ điều này.”
“Vậy tại sao không để cô ấy đi đầu thai sống tiếp kiếp người của mình đi anh lại giữ cô ấy lại đây làm gì? Nhân sự anh thiếu đến như vậy sao?” – Giọng nói của Chung Quỳ vô cùng hằng học. Tên này quả là tên bạn khốn kiếp nhất mà anh từng gặp, biết rõ Mộng Tuyết là người tình tiền kiếp của anh, anh mãi không quên được nàng, đối với nàng là sự ray rứt khôn nguôi mà hắn ta còn đem cô để trước mặt anh. Đây quả đúng là chọc anh tức chết đây mà.
Phải nói con đường từ dương gian muốn về lại âm giới chỉ có một cách duy nhất là đi qua cầu Nại Hà. Với công việc đặc biệt của mình có ngày Chung quỳ phải đi qua đây hàng chục lần, lần nào cũng phải đụng mặt Mộng Tuyết vậy mà chẳng thể cùng nhau nói mấy câu hay mở miệng nói chuyện như thế nào. Vì đối với cô bây giờ anh là một người đàn ông xa lạ.
Tuy là chủ quản của âm giới nhưng Diêm La Vương đều phải nghe theo lệnh của Thiên Đình, tất cả đều là Thiên ý. Có những chuyện không thể tiết lộ dù là bạn thân. Nên Diêm Vương chỉ có thể buồn rầu tặc lưỡi trước câu chất vấn của bạn tốt.
Thời gian cứ thế trôi qua mọi chuyện cũng dần đi vào quỹ đạo của nó, lần đầu tiên nhìn thấy Chung Quỳ ở điện Diên La mộng Tuyết có một cảm giác lạ lắm. Hình như người đàn ông trước mặt rất quen mắt nhưng không thể nhớ được người này là ai và cô từng gặp ở đâu. Trong âm giới này, cô là người duy nhất không có kí ức của tiền kiếp. Nhiều lúc rất tò mò kiếp trước của mình là như thế nào nhưng cô hỏi ai cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu.
Dần dần cô đâm chán nản mà không tìm hiểu nữa lại muốn từ chức Mạnh bà mà hoá kiếp làm người phàm thế để trải qua một kiếp phàm nhân. thấu hiểu nỗi đau hồng trần để bản thân không còn ngây ngô nữa. Nhưng mỗi lần cô đưa đơn từ chức đều bị từ chối trả lại khiến cô vô cùng buồn bã mà không nói được gì. Lý do không được chấp thuận cũng rất buồn cười: “Không tìm được người thay thế.”
Nghĩ có nực cười không chứ? m ty có biết bao nhiêu người, vong hồn hằng ngày ra vào không dưới trăm người vậy mà để tìm một người thay chức vị của cô thì lại không có. đây rõ ràng Diêm Vương muốn cầm chân cô ở nơi này.
Trở về với thực tại, Bất ngờ trước hành động của người đàn ông xa lạ, Mạnh Bà cố gắng đẩy anh ra, khi đẩy được rồi cô nhìn Chung Quỳ nghi hoặc hỏi: “Anh biết tôi là ai sao?”
Nhìn kỹ người con gái trước mặt, khuôn mặt này khí tức này chắc chắn là cô anh không thể nhầm lẫn được nhưng… hình như cô mất trí rồi. Một lần nữa cô lại không nhận ra anh?
“Em là Mạnh…” – Câu nói còn chưa kịp nói hết chung Quỳ đã khựng lại, anh trực nhớ đến việc Mạnh Bà luôn muốn từ chức Mạnh Bà sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Cô bây giờ không phải đang rất tốt sao? Thay vì đưa cô về âm gian để suốt ngày bận rộn với việc nấu canh lú thì anh muốn nhìn thấy cô vui vẻ sống ở đây. Khi nào nhớ anh có thể công khai đến thăm cô, không cần để ý đến thiên quy như vậy không phải tốt hơn sao? Anh chỉ cần bắt ác linh kia về phục mệnh là đủ rồi, Mạnh Bà có thể tìm người khác thay thế.
Chờ đợi câu nói tiếp theo của anh mà mãi không nghe anh nói gì, cô gái trước mặt liền lên tiếng thúc giục: “Này anh anh mau nói đi chứ? Thật ra tôi là ai? Tôi không biết vì lý do gì mà mình bị lưu lạc đến đây nằm ngất xỉu trước cửa hàng của bà chủ tiệm cà phê này, bà ấy đã cưu mang tôi nhưng tôi thật sự rất muốn biết mình là ai? Từ đâu đến? Họ tên là gì?” – Mộng Tuyết xúc động hỏi một tràng dài mà không biết đối phương có nghe kịp không?
RẦM…