Truyện ngắn: Khu Ma Chân Quân. - Chương 5: Đánh Thức Tâm Ma.
Một tiếng động lớn bên ngoài bất chợt vang lên khiến cuộc hội thoại giữa hai người bị gián đoạn, cả hai nhìn nhau không nói, rồi cùng hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Ngoài trời mây đen phủ kín kín lối, oán khí dâng ngút trời, báo hiệu ở đây có thứ không sạch sẽ.
Nhanh chân cả hai bước ra khỏi quán, bên ngoài cảnh tượng thật kinh hoàng ác linh mượn xác nhập thân đang điều khiển cơ thể người đàn ông lái xe tông vào trụ điện, hắn rõ ràng muốn hại chết người ngồi trên xe. Một người một ma tranh nhau tay lái kết quả chiếc xe đảo bánh liên tục mất lái chạy loạn xạ tông vào người đi đường gây ra tai nạn liên hoàn người chết không dưới mười người.
Dùng phép thuật ngưng đọng thời gian, lần này Chung Quỳ không nhiều lời với hắn ta lập tức dùng thanh kiếm trảm yêu trừ ma của mình lao về phía hắn, miệng hét lớn: “Ác linh mau buông tay chịu trói đi”
Tất cả mọi người đều bị phép thuật của Chung Quỳ làm cho đứng yên riêng cô gái ban nảy thì không bị ảnh hưởng bởi pháp thuật của anh. Cô nhìn rõ mọi việc, nhìn anh phi thân lao về phía tên ác linh ngầu không tả được. Bỗng chốc cô nhìn anh bằng ánh mắt si mê, dường như cảnh tượng này có chút quen mắt. Phút chốc trong đầu xuất hiện những đoạn ký ức rời rạc, hình như đây là tiền kiếp của cô chẳng? Cô thấy bản thân khi ấy là một cô thôn nữ gia cảnh không khá giả nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc, cô lại có chút nhan sắc trời ban nên được nhiều trai làng để ý. Tâm tư cô thiếu nữ lại đặt trọn nơi một thư sinh nghèo đã vậy còn có bề ngoài dị hợm không được lòng người. Ngày anh lên kinh ứng thí hai người đã cùng nhau thề non hẹn biển, kết quả chàng đi một bước không trở lại, bỏ mạng tại chốn quan trường.
Nghe tin dữ từ người yêu, cô nương kia toang tự sát để trọn câu thề khi xưa nhưng đúng lúc này cô phát hiện bản thân đã mang thai đứa con của anh. Thời bấy giờ việc không chồng mà chửa hoang nếu bị dân làng biết được thì cô sẽ bị ném đá đến chết. Lại không muốn để giọt máu duy nhất của người mình yêu mất đi, bất đắc dĩ cô phải lấy người bạn thân của anh là Lư Kỷ để che giấu đi việc mang thai của mình.
Lư Kỷ kia thực chất là con quỷ đội lớp người chính hắn là người bức tử Chung Quỳ, xàm tấu trước mặt đấng quân vương, vu cho Chung Quỳ cái tội khi quân phạm thượng. Đứa con sau khi cô sinh ra cũng bị hắn bắt thả trôi sông, mua chuộc bà đỡ nói đứa bé đã chết lưu ngay trong bụng mẹ. Sợ cô đau lòng nên hắn ta đã âm thầm đem chôn cất đứa trẻ, lập ra một bia mộ giả.
Chồng mất con mất tâm như đã chết Mạnh Bà khi ấy đã uống thuốc tự tử khi cô chết đi thì mọi việc tỏ tường. Nhận thấy bản thân không còn mặt mũi nào nhìn mặt người yêu ở dưới suối vàng, Mạnh Bà đồng ý đánh đổi thần thức của mình cho Diêm Vương, nguyện một đời ở lại cầu Nại Hà phát cháo lú cho những linh hồn đi đầu thai chuyển kiếp vào vòng luân hồi.
Mạnh Bà nhớ lại mọi chuyện đồng nghĩa với việc nhận ra người đàn ông vừa nảy ôm mình là ai? Anh chính là Khu Ma Chân Quân vị thần mà quỷ hồn phải kính sợ cũng là người tình tiền kiếp của cô. Nước mắt lưng tròng bây giờ cô nên làm gì đây? Giả như bản thân vẫn không nhớ gì hay nhận lại anh và nối lại tình xưa? Nếu nhận lại anh, cô phải giải thích thế nào về chuyện con của hai người, anh có tha thứ khi chính cô đã phản bội tình cảm của hai người thành thân với kẻ thù hại chết anh ở tiền kiếp? Cơ thể cô cũng bị người kia làm ô nhục, liệu anh có thể chấp nhận?
Muôn vàng câu nghi vấn trong đầu mà không có câu trả lời khiến đầu óc cô như muốn nổ tung. Đôi mắt long lanh của Mạnh Bà dán chặt trên người Chung Quỳ thu hết thảy mọi nhất cử nhất động của anh vào tầm mắt.
Ác linh khi oán khí quá nặng cộng thêm việc hắn từng cắn nuốt các linh hồn khác để gia tăng sức mạnh nên giờ đã đạt đến cấp độ lệ quỷ việc thu phục hắn không dễ dàng gì. Những đòn tên đó đánh ra toàn nhắm vào những yếu điểm của Chung Quỳ, Mạnh Bà nhìn không nổi nữa khi thấy hắn tung ám khí liên hoàn về phía anh. Sợ Chung Quỳ không kịp tránh né, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Mộng Tuyết lao đến đỡ thay anh một tiêu, khiến cơ thể một người phàm như cô lúc này ngực trái chảy máu không ngừng, ngã quỵ xuống đất.
Nhìn thấy người thương ngã xuống Chung Quỳ vội xé gió lao đến đỡ cô: “Tuyết nhi, em ra đây làm gì chứ?” – Trong mắt anh là đau lòng là bi thương. Nắm đó, anh vì nhất thời nông nổi kết liễu đời mình nên mới gián tiếp gây ra bất hạnh cuộc đời cô. Giờ đây, anh lại một lần nữa không thể bảo vệ người mình yêu. Một vị thần như anh thật là vô năng mà! Trong lòng Chung Quỳ không khỏi tự trách.
Đã lâu rồi cô không được nhìn anh gần như vậy, phi tiêu kia từ oán khí tạo nên mũi tiêu nhọn sắc hơn dao, người trúng phải loại binh khí này chỉ có một con đường vạn kiếp bất phục. Vậy nên, giờ phút này Mạnh Bà không cần vờ vịt làm gì nữa, cô đưa bàn tay đầy máu của mình lên toang chạm vào khuôn mặt anh tú của Chung Quỳ: “Kiếp này ta lại nợ chàng rồi. Hẹn kiếp sau ta sẽ nên duyên phu thê được không?”
Một khu ma chân quân như anh còn có kiếp sau sao, bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Mộng Tuyết, đau lòng gầm lên giận dữ. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía ác linh, thân hình bỗng chốc biến lên to lớn. Người thân tín của anh nhìn thấy cảnh này chắc chắn biết chuyện gì đang xảy ra. Tâm ma trong Chung Quỳ đã bị đánh thức.