[Đn Tokyo Revengers] Nữ Quỷ - Chương 2
Tôi đi theo vị soái ca tóc tím kia tiến vào một nhà xưởng chế biến gia vị ở nơi nào đó ngoại thành Tokyo.
Lướt theo cặp chân dài miên man tới một căn phòng chứa hàng hoá. Chỉ thấy vị mỹ nhân này đưa bàn tay thon dài ấn vài lần trên bảng tường nơi góc phòng, sau vài giây liền xuất hiện một cánh cửa kim loại kiên cố. Cảnh tượng sau cánh cửa khiến tôi ngỡ ngàng đến bật ngửa.
Lần đầu thấy khuôn mặt và cái khí chất éo giống người bình thường của anh ta tôi đã biết là không phải dạng vừa. Nhưng mà cái kiểu chơi sản xuất hàng cấm này thì tôi cũng không ngờ tới luôn.
Sau cái cánh cửa kim loại mà dùng thuốc nổ cũng khó phá kia là cả một dây chuyền sản xuất súng ống đạn dược tân tiến.
Nhưng có vẻ mục tiêu của anh chàng này không phải ở đó mà tiếp tục tiến vào sâu hơn. Đi tầm hơn 5 phút thì tới một phòng có vài tên canh gác ở ngoài, thấy anh ta liền kính cẩn cúi chào rồi mở cửa. Tôi dễ dàng dùng cái cơ thể trong suốt của mình mà xuyên qua cánh cửa để hóng hớt tình hình.
Nếu như là ngày xưa thấy mấy kiểu xã hội đen làm ăn phi pháp này là tôi rén lắm, nhỡ đâu đi hóng bị bọn chúng thấy rồi tặng cho vài nhát dao hay vài viên kẹo đồng là thôi rồi cụ đi.
Nhưng con người mà, ai rồi cũng sẽ khác thôi. Giờ tôi đã chết rồi thì làm gì còn sợ chết nữa, huống chi mấy bạn trẻ này làm gì có thấy tôi đâu.
Mà kể cũng lạ cơ, đều nói quỷ hồn chỉ hoạt động về đêm sợ ánh sáng mặt trời các thứ mà tôi thấy bản thân chả khác gì khi còn sống ngoại trừ việc cơ thể trong suốt và không ai có thể nhìn thấy.
Khoanh chân ngồi lơ lửng xem hiện trường vụ thẩm vấn của anh đẹp trai với một kẻ vết thương đầy mình bị trói chặt đang quỳ rạp trên nền đất, tôi cảm giác như đang xem phim nước ngoài mà không có thuyết minh.
Haizzz… rào cản ngôn ngữ như một gáo nước lạnh dập tắt ngúm ngọn lửa bà tám mới được nhen nhúm trong tôi. Nhưng mà không sao, cái bản năng hóng hớt đó dù bị dập tắt nhưng cũng chẳng thể xoá bỏ được vì nó đã ăn sâu vào tâm hồn moẹ nó rồi, có cơ hội là nó bùng lên luôn.
Chống cằm nhìn gương mặt tuấn lãng đang nhìn vào tên kia, mắt tím lạnh lẽo như băng sương khiến người ta cảm thấy áp lực nặng nề. Đó là với người thôi chứ còn với một kẻ không phải người như tôi thì thấy thật quyến rũ, vô cùng cuốn hút luôn.
Mỹ nhân ngồi vắt đôi chân thon dài trên chiếc ghế bành đặt giữa phòng, bàn tay đeo găng trắng vung vẩy cây súng lục và dùng giọng nói trầm bổng của bản thân mà trò chuyện với tên kia. Chả biết hai người đó nói nhau cái gì mà đột nhiên anh ta ngửa mặt cười lớn làm khuôn mặt tinh xảo đó như sáng lên dù ý cười không chạm tới đáy mắt.
Ôi anh ơi xin anh đừng cười như thế nữa. Em thích lắm! Em mà thích là em ám anh cả đời đấy ahihi.
Mỹ nam này không chỉ khuôn mặt đẹp, dáng người ngon mà đến cả giọng nói cũng xuất sắc vô cùng. Tôi còn phát hiện được một hình xăm hình hanafuda ở hầu kết anh ta vốn bị che bởi phần cổ áo. Lúc đầu tôi thấy anh ta mặc bộ vest tím đắt tiền cài áo sơ mi đến tận nút trên cùng còn tưởng anh ta chơi hệ cấm dục hoá ra là che hình xăm. Eo ôi người gì đâu mà quyến rũ vc~
Đang cười thì bất ngờ anh đẹp trai bắn vào đùi tên kia một phát làm tên đó đau đớn hét lên dòng máu đỏ tươi chảy ra hoà cùng máu của những vết thương cũ tạo thành một vũng nhỏ trên sàn nhà. Mỹ nam tóc tím vẫn tiếp tục cười cười nói chuyện với tên xấu số kia như chưa từng có gì xảy ra và kẻ bắn hắn chẳng phải anh ta.
Bây giờ tôi cảm giác anh ta giống như một con hung thú đang đùa bỡn với con mồi của mình. Cực kì nguy hiểm!
Tôi nhìn quanh chắc chắn không ai thấy mình liền nhanh chóng lướt đi.
Bạn nghĩ tôi đi ra ngoài để tránh xa con người đó thì bạn đã nhầm. Có câu trai không xấu gái không theo (xấu ở đây là xấu xa chứ không phải xấu trai nhé). Anh đẹp trai này gợi lên cảm giác hứng thú và yêu thích trong tôi khác với những người tôi đã gặp.
Khuôn mặt mỹ nhân càng nhìn càng thấy thích. Tôi cách mặt anh khoảng vài milimet mà đưa tay nhẹ vuốt ve khuôn mặt đó. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng phớt hồng, mắt tím hẹp dài với hàng mi dày cong cong. Phải nói rằng anh ta có vẻ đẹp bất phân giới tính dù là nam hay nữ đều vì sắc đẹp đó mà si mê.
Nở một nụ cười nghiêng thùng đổ gánh, tôi nói với người đang ở trước mặt mình:
“Nếu hồi em có sống mà gặp anh thì chắc chắn anh sẽ là bố của con em. Nhưng giờ em chết rồi nên anh chịu khó làm người yêu của em thôi nha.”
“Không nói gì thì em coi như là đồng ý đó nhé.”
“Anh yên tâm đi, cho tới khi em tìm được người khác thích hợp hơn hoặc khi em phải rời đi thì em sẽ chỉ theo anh mà thôi. Anh yêu~ ”
Rốt cuộc sau 20 năm ế bằng thực lực tôi đã có cho mình một anh người yêu ngon nghẻ, mừng rớt nước mắt.
Mỗi tội tôi là kiểu người vui chơi không quên nhiệm vụ, khi nào có thể rời đi hoặc có người dẫn đi đầu thai là tôi đi luôn chứ chẳng vì anh ta mà ở lại đâu. Có khi tới tận lúc tôi đi rồi anh ta cũng chẳng biết bản thân bị bám theo cũng không chừng.
Nhưng mà cũng kệ, anh ta biết hay không cũng chả quan trọng, tôi vui là được rồi.