[Đn Tokyo Revengers] Nữ Quỷ - Chương 4
Một lúc sau thì anh chàng cũng ra khỏi nhà tắm, tôi nghe tiếng mở cửa quay lại nhìn mà suýt ngã ngửa.
Anh “người yêu” tay cầm khăn xoa xoa mái tóc tím đã được sấy gần khô, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại vì thoải mái, cả người lúc này lộ rõ vẻ lười biếng khác hẳn hình tượng tinh anh lạnh lùng ban ngày.
Anh ta để nửa thân trần làm lộ rõ đường cong cơ bắp săn chắc, cơ bụng tuyệt đẹp với đường nhân ngư khiêu gợi bị che mất một nửa bởi quần soóc đen ngắn.
Thú thực là so với nhìn toàn bộ thì tôi thấy dạng nửa ẩn nửa hiện như này khiến tôi thích hơn nhiều, kiểu tự tay lột bỏ từng chút một khiến người ta hứng thú hơn ý.
Tôi giương mắt nhìn vị soái ca trước mặt ung dung đi lại phía chiếc giường rộng rãi, tôi không tự chủ nhìn xuống phía dưới của anh ta.
Không phải là tôi biến thái hay nổi máu dê mà tôi chỉ là thấy khi anh ta đi thì có cái gì đó nó … lắc qua lắc lại thì hơi tò mò chút…
Mà khoan! Ở vị trí đó thì chả có nhẽ anh ta không mặc quần lót?!!! Á đù! Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được, cứ tưởng chơi hệ cấm dục hoá ra là kiểu thích đem chim đi dạo nơi tĩnh mịch! Bổ mắ… à không hại mắt quá trời hê hê.
Anh “người yêu” lên giường cầm điện thoại lướt web một lúc rồi đi ngủ, lúc này đã là hơn 12 giờ đêm.
Giờ nhìn kỹ nữa cái mặt của ổng quả thực là đẹp kinh khủng luôn.
Trời ơi con trai gì đâu mà da mịn màng không chút tì vết, đến một lỗ chân lông cũng không nhìn thấy chứ đừng nói là mụn. Xong quả lông mi dày dài cong vút đẹp xuất sắc nữa chứ. Ôi mẹ ơi người gì đâu mà ngon dữ vậy trời.
Tôi nhìn anh ấy ngủ mà cảm giác bản thân cũng muốn ngủ theo mặc dù tôi chẳng còn cần ăn hay ngủ nữa. Nằm gần sát mép gường cách anh ta một khoảng khá xa, tôi thả lỏng nhắm mắt tính ngủ một chút mà bản thân ngủ quên lúc nào không hay.
***
“Rầm!”
Tiếng vật nặng đập xuống nền nhà vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng lúc rạng sáng làm tôi mơ màng ngơ ngác choàng tỉnh từ cơn mê.
Cảm nhận sự mát mát và độ cứng dưới thân mình, tôi ngạc nhiên tới tỉnh ngủ mà đưa tay lên nhìn ngó. Ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ hắt xuống vừa đủ để tôi nhận ra được một điều…
Tôi có cơ thể rồi! Người tôi không còn ở trạng thái trong suốt nữa mà giống như một người bình thường bằng xương bằng thịt.
– Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Như này là như thế nào? Mấy hôm trước có như vậy đâu… – Tôi kinh ngạc nhìn trái ngó phải cái cơ thể của mình mà lẩm bẩm nghi hoặc.
– Cô là ai?
– Hả?
Tôi đưa mắt nhìn lên cái người đang ngồi trên giường mà chĩa súng vào tôi, đôi mắt tím sắc lạnh rợn người.
Ờ mà khoan lúc đầu tôi ở trên giường mà sao giờ lại ở dưới đất thế này?
Chẳng lẽ tên ôn này đạp tôi xuống giường sao? Có thể lắm vì trước khi tỉnh ngủ tôi thấy mông hơi đau đau rồi thôi nên không quá để ý.
– Mịa người gì đâu mà chó tính.
– Cô nói cái gì? – Anh ta cười nhìn tôi đầy nguy hiểm.
Xong cmn luôn. Lỡ nói ra suy nghĩ mất tiêu rồi! Trước mặt chính chủ nói người ta chó tính chắc chỉ có mình tôi quá.
Tôi cười khan chuyển tư thế từ nằm bò sang ngồi bán già, hơi ngửa cổ lên nhìn anh ta nói:
– Tai anh có vấn đề nên nghe sao chứ tôi có nói cái gì đâu.
– Tôi hỏi lại lần nữa. Cô là ai? – Anh ta nhíu mày lặp lại.
– Tôi là tôi chứ còn là ai. Anh hỏi gì lạ vậy?
Tôi không trả lời trực tiếp mà cố tình nói vòng vo mặc kệ cái bản mặt đẹp trai kia đang có dấu hiệu đen đi đôi chút. Đùa, anh cứ hỏi thì tôi phải trả lời chắc. Tôi vẫn còn ghim vụ đạp tôi xuống giường đấy nhé.
– Ha, thế à.
“Pằng!”
“Choang!”
Anh ta cười cười rồi bất ngờ bóp cò, viên đạn bay sượt qua vai tôi rồi bắn vào chiếc bình hoa để trên kệ trang trí làm nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Vẫn giữ nụ cười anh ta lại tiếp tục chĩa súng vào đầu tôi:
– Trả lời hẳn hoi không lần sau thứ trúng sẽ là cái đầu của cô đấy.
Đúng là người chơi hệ nguy hiểm có khác, mới nói có mấy câu mà đã doạ bắn người ta rồi. Tôi thần kinh không bình thường mới vì nhan sắc của anh ta mà quyết định bám theo để rồi như thế này đây. Trên đầu chữ sắc có con dao là có thật!
– Chúng ta có gì từ từ nói, đừng manh động nha anh đẹp trai.
Được rồi tôi thừa nhận bản thân có chút rén khi viên đạn bay qua vai. Dù tôi đã chết rồi nhưng hiện tại không hiểu vì lý do gì mà tôi lại có thực thể nên tạm thời không thể trêu chọc tên dở người này.
– Cô là ai?
– Tôi nói tôi là người yêu anh, anh tin không?
– Người yêu? Cô đùa tôi đấy à? Tôi không bao giờ có người yêu, chỉ có vài ả nhân tình thôi.
– Uầy anh là fuckboy à? Không ngờ đấy. – Tôi trầm trồ cảm thán tăm tia một lượt người hắn ta, quả thật nhìn đi nhìn lại không có chút dấu hiệu của mấy tên túng dục quá độ.
– Này, anh sử dụng thuốc gì mà nhìn không ra cái sự chơi gái của anh vậy?
Tôi có chút tò mò mà hỏi lại nhưng có vẻ anh ta cáu rồi, gân xanh nổi đầy mặt thế kia cơ mà. Chậc, sao dễ xúc động thế không biết.
“Pằng!”
Tiếng súng vang lên một lần nữa, anh ta cười nhếch mép nhìn tôi như một kẻ sắp đến với vòng tay của tử thần.
– Nếu cô đã không muốn trả lời thì chúng ta đổi câu hỏi vậy.
– Kẻ nào đã phái cô tới?
Tôi đau đớn ôm chân mình mà nhìn tên điên trước mặt.
Phát súng khi nãy hắn ta bắn thẳng vào đùi tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của dị vật trong cơ thể và cơn đau buốt thấu xương. Nếu tôi mà biết xảy ra cơ sự này thì tôi chắc chắn không bao giờ bám theo tên này đâu. Cái thứ chó tính khốn nạn !!!