[Đn Tokyo Revengers] Nữ Quỷ - Chương 6
Tôi ngồi bệt trên sàn nhìn chằm chằm bức tường trước mặt, trong lòng chửi rủa số phận hẩm hiu của bản thân mà mặc kệ cái tên dở người ngồi xổm bên cạnh đang dùng ngón tay chọc chọc má tôi.
– Có đàn hồi nhưng lại lạnh lạnh. Hay ghê.
– Hay cái mẹ gì mà hay. Bỏ cái tay ra.
Tôi quay sang lườm muốn cháy mặt cái kẻ đang hứng thú bừng bừng mà đánh giá tôi, hắn cũng không tỏ vẻ tức giận gì mà cười cười được nước lấn tới đưa tay bóp má tôi.
– Nóng tính ghê nhờ. Không có hơi thở, cô là ma quỷ thật à?
“Bép!”
Dùng tay đập mạnh vào cái tay đang làm loạn của hắn tạo thành vệt đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng mịn, tôi im lặng tiếp tục quay lại nhìn bức tường chứ không nhìn hắn.
Tôi là tôi vẫn ghim vụ hắn bắn tôi hai phát đấy nhé, vừa đau vừa tức mà không làm được gì.
Mặc dù giờ tôi đang tạm có thực thể thật đấy nhưng tôi mà đánh nhau với hắn là lại về linh thể ngay, cái số con rệp của tôi nó có bao giờ chiều lòng tôi đâu mà.
Ài, với người khác chết là hết nhưng với tôi thì chết xong là nó sang một trang mới với sự máu chó đầy rẫy xung quanh. Ôi ĐM cuộc đời!
– Cô giận tôi đấy à? Xin lỗi nhé tại lúc trước tôi nghĩ cô là sát thủ hoặc đại loại thế cơ. Nhưng sau đó tôi cũng nhận ra cô quá yếu không thể là kẻ tới ám sát tôi được.
Hắn cũng học tôi ngồi bệt xuống sàn, dùng tay chống cằm cười nhẹ nhìn tôi. Ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ hắt vào đôi mắt tím xinh đẹp như có cả bầu trời sao trong đó.
Được rồi. Tôi thừa nhận tôi là một con nhan khống nên khi anh ta dùng khuôn mặt đẹp trai của mình nhìn tôi là cơn giận của tôi đã vơi đi phần nào.
Giờ còn nhìn chăm chú bằng ánh mắt ấy nữa nên tôi đã rất thiếu nghị lực mà tha thứ rồi. Tôi giận không nổi á hu hu gâu gâu gâu.
Đang định quay ra giả vờ giả vịt nói chấp nhận lời xin lỗi của anh ta thì tôi lại nhận ra bản thân đã quá ngây thơ mà đánh giá quá thấp cái sự mất nết của tên này.
– Rồi tôi đoán rằng cô được ai đó phái tới để lấy lòng tôi. Lúc đó tôi còn nghĩ tên nào mắt mù tới vậy, đưa người lại đưa đứa thẳng đuột từ trên xuống dưới, mặt mũi chỉ được coi là thanh tú ăn mặc thì lôi thôi. Sau đấy cô còn nói chuyện không tốt nên tôi mới không nhịn được mà xử lý cô.
– Gì chứ? Anh bắn tôi mà giờ còn đổ tại tôi à. Sao anh giỏi thế? Giỏi vậy sao không lên trời luôn đi ở dưới đây làm gì cho chật đất.
Mother nhà nó! Đã chê tôi thì chớ lại còn đổ tại do tôi nên hắn mới bắn. Cái thứ gì đâu mà đã chó tính lại còn ngang ngược! Tôi bị nghiệp cả dòng họ quật mới mắt mù lựa chọn bám theo hắn! Ôi điên mất.
– Tôi đâu nói sai? Dù sao tôi cũng chẳng phải người tốt để mà nghe những lời vòng vo từ kẻ không liên quan. Mà tôi cũng rất tò mò cô đã làm gì mà tôi có thể nghe hiểu lời cô nói dù cô không dùng tiếng Nhật. Nghe âm điệu rất giống tiếng Việt.
– Anh biết tiếng Việt ư? – Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta hỏi lại.
– Không có. Nhưng tôi cũng biết một chút về đất nước đó. Việt Nam được đánh giá là một quốc gia xinh đẹp trù phú, người dân hiền lành chất phác thật thà.
Anh ta tạm dừng một chút, nhìn mặt tôi rồi bật cười:
– Nhưng có vẻ lời đồn chỉ là đồn đại thôi. Cô đâu có vẻ gì là hiền lành chất phác, ngược lại thì đúng hơn. Nóng tính hung dữ lại còn cộc cằn, mở miệng là mắng người.
– A, xin lỗi đi. Tất cả mọi người đều nói tôi hiền lành dễ thương nhé. Tôi như vậy là do anh cả thôi, đạp tôi ngã xong lại còn cho tôi ăn hai phát đạn đau muốn chết. Tôi mà hiền lành với anh được thì chắc tôi là Thánh Mẫu. – Tôi bĩu môi phản bác lại lời của anh ta.
– Được rồi được rồi. Là tôi sai, tôi xin lỗi.
– Tạm chấp nhận.
Tôi cũng hết bực sau khi nghe anh ta nói xin lỗi. Nói thật thì với một kẻ nguy hiểm như anh ta, anh ta có lòng phòng bị cao cũng là điều dễ hiểu.
Thấy hắn ta vẫn nhìn tôi cười không nói, tôi biết tên này muốn tôi trả lời câu hỏi của hắn.
– Còn vụ ngôn ngữ thì tôi cũng không rõ đâu, dù sao tôi giờ đâu còn tuân theo quy tắc bình thường nữa. – Tôi trả lời hàm hồ cho có lệ, bí mật về cái điện thoại tôi không muốn chia sẻ với ai cả “tri nhân tri diện bất tri tâm”, tôi không thích đề phòng người khác nhưng cũng chẳng thể vô tư không suy nghĩ.
– Công nhận, cô đâu còn là người đâu. – Hắn hơi trầm ngâm gật gật đầu.
– … – Dù hắn nói đúng nhưng tôi cảm giác như bị chửi là sao nhờ.
– Quên mất, tôi tên Ran. Còn cô?
– Ừm… Anh có thể gọi tôi Rika.
– Tên cô thật dễ thương. Mà cô bao nhiêu tuổi mà nhìn nhỏ vậy, giống như mới 16, 17 tuổi ý.
– Trước khi chết là 20.
– Vậy em nhỏ hơn tôi 10 tuổi lận nha.
– Nhưng tôi chết lâu rồi. Theo lý mà nói anh phải gọi tôi là chị đấy. – Tôi mặt không đỏ nói dối. Mà cũng chả phải nói dối, hơn 7 ngày là lâu rồi mà.
– Nhưng tôi tính thời gian sống cơ, nhóc con ạ. – Anh ta cười nhéo má tôi một cách không thể tự nhiên hơn.
– Má tôi không phải đồ chùa đâu mà anh cứ động tay động chân như đúng rồi. – Gạt tay anh ta ra, tôi ôm má kháng cự.
– Ha ha, Rika em dễ thương thật đấy. – Hắn ta cười to thích thú, khuôn mặt như bừng sáng lên làm tôi không nhịn được nhìn không chớp mắt.
Xin lỗi vì sự mê trai này nhưng mà mê trai là bệnh đầu thai cũng không hết nên tôi cũng không có làm gì được.
– Mà em vốn ở đây sao? Tôi có đến đây mấy lần nhưng đâu có thấy em.
– Không phải.
– Chẳng lẽ là em theo tôi?
– Ờ thì coi như vậy. Tôi bị cái bản mặt của anh lừa gạt. Nói thật tôi không ngờ ông trời cho anh khuôn mặt đẹp nhưng lại quên kèm hướng dẫn sử dụng.
– Vậy ra em thích mặt tôi sao. Có mắt nhìn đấy, tôi cũng thích nó. Nể tình em có mắt nhìn như vậy, tôi cho phép em theo tôi. – Hắn ta tự luyến sờ mặt, tự động bỏ qua câu cuối của tôi rồi nhìn tôi nói.
Tôi đen mặt nhìn cái tên đang tự luyến ngồi kia mà im lặng cảm thán. Tên này chắc chắn có bệnh, bệnh lại còn không nhẹ nữa. Nước đi trước là tôi đi sai, giờ tôi đi lại còn kịp không?