[Đn Tokyo Revengers] Nữ Quỷ - Chương 9
Cả 4 người đều cảnh giác cao độ bước từng bước cẩn trọng nhưng cũng không thiếu phần nhẹ nhàng giống như đang bước trong lãnh địa của con quái thú đang say giấc nhưng chỉ một chút động tĩnh cũng sẽ tỉnh lại và xé xác tất cả những kẻ dám bén bảng tới khu vực của nó.
Haizzz, tội nghiệp thật đấy. Dù mấy người có cẩn thận bằng giời cũng chẳng thể sống sót mà rời khỏi đây được đâu.
Tôi lắc đầu thương hại nhìn đám người rồi lại nhìn vị mỹ nhân nào đó đang tươi cười khát máu nhìn theo từng bước chân bọn chúng.
Cảm nhận được ánh nhìn của tôi, hắn quay lại mấp máy cánh môi mỏng phớt hồng “Đừng lo“, rồi cười trấn an, trong đôi mắt tím ngập tràn tự tin cùng ngạo nghễ.
Trong khoảnh khắc ấy tôi có cảm giác dường như bản thân đã rung động rồi. Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác lướt qua trong giây lát rồi biến mất nhanh chóng mà thôi.
Mà nói đi cũng phải nói lại, tên này mắt mũi có vấn đề chắc luôn chứ nhìn cái kiểu gì thành tôi đang lo lắng cho anh ta vậy? Xin lỗi đi, ánh mắt của tôi hiện rõ vẻ hóng hớt, là hóng hớt nhé chứ éo có lo lắng gì đâu.
Cả bọn lúc này đang di chuyển quan sát mọi ngóc ngách nhưng chẳng thể phát hiện được gì liền ra hiệu cho nhau tiến về phía phòng ngủ.
Mấy người đó không thấy gì cũng phải thôi, phòng tối om chỉ có chút ánh trăng mờ mờ lại cộng thêm cả khả năng chọn địa điểm cũng như cách hô hấp nhẹ nhàng như có như không khiến Ran như là hoà vào bóng tối trở thành một phần của nó vậy.
Lúc đầu mới quen biết tôi chỉ nghĩ hắn chỉ là một boss nhỏ nhưng khi nhìn tới cảnh này thì tôi biết tôi sai rồi. Cái kĩ năng chuyên nghiệp này chắc chắn do trải qua nhiều trận đấu sinh tử mới có được. Vậy nên trận chiến này sẽ rất kịch tính và mãn nhãn đây hì hì.
Những kẻ xâm nhập từng bước nhẹ nhàng tiếp cận cửa phòng ngủ đang đóng. Cả bọn liếc nhau rồi thay đổi đội hình, cả 4 người căng cứng cơ thể tay ghì chặt cây súng, 1 trong 4 người cầm tay nắm cửa, những người còn lại giương súng ngắm thẳng vào cánh cửa gỗ.
Tất cả đều trong tư thế khẩn trương sẵn sàng nhìn chằm chằm phía trước chỉ trực chờ cánh cửa mở ra sẽ xả súng giải quyết cái tên nào đó đang ngồi cạnh tôi.
Và hiển nhiên khi cả bọn đang chăm chăm cánh cửa trước mặt thì cũng đồng nghĩa với việc để lộ phần lưng yếu ớt lọt vào tầm ngắm của kẻ săn mồi.
Không chần chừ lấy một giây, khi cánh cửa kêu một tiếng “Cạnh” nhỏ cũng là lúc tiếng súng vang lên trong màn đêm yên tĩnh.
“Pằng!”
Tiếng súng trầm đục do gắn giảm thanh và tiếng đạn xuyên qua da thịt vang lên khơi mào trận chiến giữa hai phe. Ran hạ gục kẻ giống như là đội trưởng của nhóm đó bằng một phát đạn xuyên thủng cả áo chống đạn để rồi ghim sâu vào lồng ngực kẻ xấu số. Tên đó chỉ kịp ú ớ vài tiếng vô nghĩa rồi gục xuống, ngay lập tức những kẻ còn lại xả súng về phía cái tên tóc tím đang ẩn nấp.
Hắn ta cũng không vừa mà vừa lùi vào trong tránh đạn vừa bắn trả, tiếp tục tiễn một tên nữa đi chầu ông bà với một viên đạn ngay mi tâm. Hai tên còn lại thấy đồng bạn ngã xuống càng trở nên điên cuồng nã đạn tiến lại gần.
Khói thuốc súng gay mũi cùng mùi máu tươi tanh nồng hoà lẫn với khói bụi do đồ đạc và kiến trúc bị phá hỏng bởi những đường đạn lạc. Bể cá cảnh gần đó cũng không tránh được số phận mà vỡ nát, nước chảy lênh láng khắp sàn cùng những con cá thiếu oxi bật nhảy quẫy người trên những mảnh thủy tinh vỡ tạo những vết cắt sâu rỉ máu.
Trước thế công của hai kẻ cuồng loạn, anh ta rời khỏi vị trí ẩn nấp đã bị phá mất gần một nửa, thực hiện một cú lộn người tuyệt đẹp tới vị trí sau ghế salon rồi bắn trả. Hai bên dường như đang cân sức trong cuộc chiến nảy lửa này nhưng tôi biết là trạng thái này sẽ chẳng giữ được lâu.
Sau một hồi tiếng súng thưa dần rồi tạm im lặng, hắn ta lại nấp sau ghế nhanh chóng nạp đạn, bên kia cũng giống vậy cả hai nhanh chóng rút băng đạn thay vào nhưng hiển nhiên không thể theo kịp tốc độ của Ran.
Chỉ thấy hắn ta nở nụ cười đắc thắng rồi quay lại bắn hai phát liền dọn dẹp xong hai kẻ xấu số.
Tôi nhìn linh hồn cả bốn kẻ đang xuyên qua bên ngoài mà không biết phải nói gì. Tôi biết cái tên này rất giỏi, rất nguy hiểm nhưng tôi không nghĩ anh ta xử lí nhanh như vậy.
Mẹ nó! Có 15 phút anh ta đã tiễn cả thảy bốn tên vũ trang đầy đủ đi uống trà đàm đạo với Diêm Vương. Xin nhắc lại là vũ trang đầy đủ nhé thế mà cái tên này không có lấy một vết đạn thậm chí là một vết xước nhỏ! Cmn! Hack game! Tên này hack game là cái chắc luôn.
– Nhóc thấy chưa? Tôi nói không cần phải lo mà. Lũ phế vật này tôi có thể xử lí dễ dàng.
– Ờ ờ. Anh là nhất, anh là cao thủ, được chưa?
– Này cái thái độ bất mãn của em là sao vậy hả? Em mong tôi bị chúng giết có phải không? – Ran cau mày khó chịu nhìn tôi, môi mỏng mím lại giận dỗi.
– Tôi không có! Tôi không phải! Anh đừng đoán mò!
Tôi còn lâu mới nói với anh ta tôi bất mãn vì chỉ xem kịch được một lúc thôi đâu. Kịch gì có 15 phút bọ xem chẳng đã tẹo nào, đánh giá một sao.
Hắn ta khó chịu quay người không thèm nhìn tôi nữa mà bước lại gần xác mấy tên kia tìm kiếm manh mối, vừa tìm vừa gọi tên đàn em ăn hại để xổng vài tên vào ám sát.
Tôi khoanh chân lơ lửng nhớ lại dáng vẻ ban đầu của căn phòng phòng rồi nhìn lại khung cảnh xung quanh mà không nhận ra nổi sau cuộc đấu súng ban nãy, tàn tạ rách nát không có nơi nào lành lặn.
Đang nhìn xung quanh tôi chợt thấy có vệt sáng nào đó lướt qua mắt tôi, tôi dự cảm không lành quay lại thì thấy còn một kẻ khác đang đưa nòng súng về phía tấm lưng rộng lớn của cái tên đang trao đổi với cấp dưới mà chưa nhận ra nguy hiểm cận kề.
– Cẩn thận!
“Pằng!”
Tiếng đạn ghim vào da thịt cùng tiếng rên đau đớn vang vọng đè ép tiếng nói phát ra từ điện thoại.
Đêm nay lại là một đêm dài.
+++