Chiếc Nhẫn Không Có Chủ Nhân - Chương 12
Hai cô gái leo lên xe buýt. Ánh nắng mùa thu ấm áp tràn trên những bức tường quấn đầy dây thường xuân. Đây là thời điểm thành phố bị khuấy động bởi màu sắc sặc sỡ của những tán lá.
Một lát, chiếc xe buýt đưa hai cô gái rời khỏi địa phận thành phố, đến một thị trấn làng chài. Biển không bóng người. Những con sóng buổi chiều tà vỗ mạnh hơn vào bờ cát. Dưới ánh sáng đỏ rực, mặt biển trở nên lấp lánh. Vài tia nắng vàng hoe còn sót lại đổ dài trên từng nhành cây, trên những viên sỏi và tràn cả vào thôn trấn.
“Cậu có vẻ thích biển nhỉ?” Linh nói khi nhìn Trang chơi đùa vô tư với những con sóng gần bờ.
“Không chỉ có biển thôi đâu, mình thích tất cả.” Vì Trang sống ở nước ngoài từ nhỏ nên khi về nước, mọi thứ với cô đều lạ lẫm.
“Mình ước được như cậu.”
“Mình thì có gì đâu chứ. Không xinh đẹp, học hành dở tệ lại vụng về. Biết bao người muốn được như cậu đấy.”
Linh bộc bạch: “Mình muốn được vui vẻ, vô tư như cậu nhưng mình không làm được. Ba mẹ mình lại cãi nhau, hầu như họ cãi nhau quanh năm suốt tháng. Ba hay tát mẹ mỗi khi mẹ xen vào chuyện của ông. Mẹ mình cũng không vừa, cãi lại to tiếng. Mình luôn bị đánh thức giữa đêm bởi tiếng rơi vỡ loảng xoảng.” Ngừng một lát, cô nói tiếp: “Ba mình lúc nào cũng áp đặt cuộc sống của mình. Mỗi khi mình kết bạn với ai, ông ấy luôn phán xét, soi mói xem có cùng tầng lớp hay không. Vì thế mình có rất ít bạn bè. Trang à, cậu là người bạn đầu tiên mình kể những chuyện này đó.”
Trang lặng người. Nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô, Linh biết là cô chẳng hiểu gì đâu. Cũng phải thôi, Trang có một gia đình hạnh phúc, hòa thuận nên không hiểu được những gì Linh đã chịu đựng.
“Vậy thì kể từ giờ phút này cậu chính là bạn của mình. Vui buồn có nhau. Hứa sẽ không giận nhau, không gây gổ và sẽ không để điều gì làm rạn nứt tình bạn chúng ta. Hứa không?” Trang nói, giơ ngón út ra.
Linh ngoéo tay Trang, mỉm cười gật đầu: “Hứa nhé.” Rồi Linh chợt thắc mắc: “Thế nếu sau này chúng ta cùng thích một người thì sao?”
Trang sờ cằm, gãi má: “Không đến mức ấy chứ. Chắc không trùng hợp đến vậy đâu nhỉ. Nhưng nếu điều đó xảy ra, mình sẽ… nhường cho cậu.” Cô nói với vẻ ngây thơ, quên mất rằng tình yêu không phải là món hàng mà có thể nhường qua sớt lại.
Hoàng hôn nhuộm đỏ thắm bầu trời và đại dương nhưng vẫn cố gửi xuống mặt đất vài giọt nắng hanh hao. Linh nhìn ráng chiều, lòng xốn xang lạ kỳ. Những điều đẹp đẽ trên thế gian này luôn là những thứ ngắn ngủi, như hoàng hôn, pháo hoa và cả cơn mưa đầu mùa.
So với Trang, thì Linh quen Nhân trước, tình cảm cũng sâu đậm hơn. Linh còn nhớ lần đầu tiên gặp Nhân là vào lễ khai giảng năm học lớp mười. Vì Nhân là học sinh xuất sắc nên được thầy hiệu trưởng mời lên bục phát biểu đôi lời. Dường như vào lần gặp gỡ đầu tiên ấy, cô đã phải lòng chàng trai ưu tú có giọng nói trầm ấm mà không hay biết đó là người anh trai cùng cha khác mẹ với mình.
Cô thích cậu bằng thứ tình cảm trong sáng, mang theo chút bướng bỉnh cùng ngọt ngào, một chút vụng về xen lẫn sợ hãi. Hình bóng đã in đậm trong kí ức kia, tuổi thanh xuân của cô vì có cậu mà trở nên đẹp đẽ. Cũng vì cậu khiến cô nhận ra thích một người là cần rất nhiều can đảm, khiến người ta trầm mê cũng khiến thời gian trở nên thật mềm mại ôn nhu. Từng chút, từng chút những thứ liên quan đến cậu, cô đều muốn lưu giữ thật lâu.
Linh có một cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay, trong đó cô viết những tâm tư tình cảm dành cho một người. Ngay trang đầu tiên, những dòng chữ cô viết nhuốm màu buồn bã.
Mười năm sau, có lẽ ánh sáng em dùng cả tuổi thanh xuân để theo đuổi anh sẽ vụt tắt.
Mười năm sau, mảnh tình non trẻ ngày hôm ấy, em cũng chẳng còn giữ vẹn nguyên. Một vùng trời kí ức chỉ còn lại những vệt ố màu của hoài niệm, pha chút vị đắng của sự lãng quên.
Mười năm sau, giữa hai chúng ta sẽ chỉ còn là những kí ức mơ hồ, mờ nhạt. Em sẽ tiếp tục giữ lấy đoạn tình cảm không hồi kết này? Khi em ngẩng đầu lên, bầu trời màu xanh khi ấy có còn là màu mà em yêu thích? Tương lai không có cách nào biết trước, chỉ mong những kí ức trong sáng vẫn y nguyên như hiện tại.
Tịch dương cuối cùng cũng lặn xuống. Bóng tối ập đến rất nhanh cùng với sự lặng lẽ và hư vô. Mải mê nói chuyện, hai cô gái để lỡ mất chuyến buýt cuối cùng.
Linh âu lo đánh mắt sang cô bạn: “Giờ tính sao đây?”
Nhìn bộ dạng sợ sệt của Linh, Trang không khỏi phì cười: “Chính cậu là người rủ mình đi giờ cậu lại hỏi mình? Giờ thì mình biết rồi, cậu chỉ mạnh miệng vậy thôi chứ thật ra cậu là đồ thỏ đế.”
Linh không tức giận vì bị châm chọc mà còn thừa nhận: “Đúng vậy. Từ nhỏ đến lớn mình chưa từng đi đâu xa như vậy. Chỉ loanh quanh từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà, đây là lần đầu tiên mình đi xa như vậy, chắc chắn mẹ mình sẽ rất lo.”
“Vậy sao lúc nãy cậu lại muốn đi?”
“Lúc đó mình không nghĩ nhiều, chỉ muốn đi đâu đó thư giãn để giải tỏa áp lực. Ai ngờ lại trễ đến vậy. Cậu không sợ sao?”
“Có gì mà phải sợ chứ?” Trang ưỡn ngực tự tin, ngó quanh: “Chúng ta phải tìm chỗ nào đó qua đêm thôi.”
Hai cô gái tìm được chỗ trú chân là ở bến xe. Dùng những tờ báo làm mền và cùng dựa vào nhau để sưởi ấm. Bóng đêm buông dần. Hàng trăm ngọn đèn dưới lòng đường toả ra thứ ánh sáng kiêu kỳ. Đằng sau những ngôi nhà là một vùng trời tối om om bao lấy từng mái ngói cũ kỹ. Những khung cửa nhỏ như những ô vuông bé xíu, sáng trưng.
“Sao đẹp quá!”
Nghe Linh nói, Trang liền ngẩng đầu. Dải ngân hà rực rỡ ngàn tinh tú lấp lánh thi nhau tỏa sáng khắp nhân gian.
“Cậu biết không Trang, ánh sáng của những ngôi sao mà chúng ta đang nhìn thấy thật ra nó được phát ra cách đây mấy trăm triệu năm trước. Cuộc sống có đôi khi thật diệu kỳ, cuộc đời con người nếu đem ra so sánh với vũ trụ thật là quá ngắn ngủi. Có lẽ phải đến khi ta chết đi rồi thì vũ trụ mới biết được rằng ta đã từng tồn tại. Nhưng những ngôi sao ấy trước khi biến mất vẫn để lại ánh sáng cho ta, thì cuộc sống ngắn ngủi này của ta tới một lúc nào đó biết đâu sẽ là niềm an ủi cho một ai đó.”
Trang tròn mắt nhìn cô bạn ngồi kế mình, không thể tin được là cô có những suy nghĩ chín chắn như thế này trong khi cả hai mới chỉ là những học sinh cấp ba.
“Hy vọng là không có ai làm phiền tụi mình đêm nay.” Linh nhìn ngược nhìn xuôi, bỗng thấy rùng mình khi con đường khá vắng. Nhưng Trang lại bình chân như vại.
Cô vỗ vai Linh: “Yên tâm, mình sẽ bảo vệ cậu.”
Những lúc Trang cần ra oai để thể hiện bản thân thì mọi thứ xung quanh có vẻ yên bình làm cô tiếc hùi hụi vì không có đất dụng võ.
Trong lúc đó hai bà mẹ ở nhà đang lo sốt vó cả lên. Vì còn đi học nên cả Linh và Trang đều không được phép dùng điện thoại cho dù có thì hai cô gái cũng không được phép mang điện thoại lên trường. Vì vậy hai người mẹ không biết dùng cách nào để liên lạc với hai cô con gái của mình. Xuân quá lo cho con nên báo công an. Nhưng vì không có manh mối gì với lại trời đã tối nên việc tìm kiếm rất khó khăn.
Hai người cha lại tỏ ra thản nhiên vô cùng. Khánh vốn dĩ trước giờ không quan tâm đến con gái mình nên việc hắn thờ ơ cũng là chuyện bình thường. Còn ba Trang, anh bình thản vì tin rằng con gái mình đủ mưu mẹo để chống lại những chướng ngại vật trên đường.
Dưới mái vòm xe buýt, Trang xoa bụng, than vãn: “Đói quá.”
“Mình có tiền nhưng quanh đây hình như không có tiệm ăn nào cả. Thôi ngủ đi, cho quên cơn đói.” Linh nói rồi nhắm mắt lại. Có cô bạn gan dạ bên cạnh nên Linh phần nào yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Đêm qua đi yên an và trong màn sương mù, ngày mới sắp đến. Sương giăng mắc khắp nơi. Vài ngôi nhà đã mở cửa nhưng phố xá vẫn quạnh quẽ. Sự tĩnh lặng có thể nghe thấy tiếng chạm đất của chiếc lá vừa lìa cành.
Trang là người thức dậy đầu tiên. Nhìn thấy xe buýt từ xa, cô lay người bạn bên cạnh mình. Về đến nhà, Linh chỉ bị mẹ quát nhẹ nhưng lại bị ba mắng một trận như tát nước vào mặt bằng những lời lẽ khiếm nhã.
Còn Trang, khi nhìn thấy cô nhảy chân sáo ở ngoài sân, miệng khe khẽ hát nom rất yêu đời, Minh nói với vợ: “Đó, em thấy chưa anh đã bảo con bé không vấn đề gì rồi mà. Trông bộ dạng nó cứ như tối qua đi cắm trại cơ đấy.”
Nhưng Nguyên không bình tĩnh được như chồng, cô bước lại khi Trang cởi giày để lên kệ: “Tối qua con đi đâu vậy có biết mẹ và ông ngoại lo lắng lắm không hả? Có chuyện gì cũng phải ra điện thoại công cộng gọi về nhà chứ.”
“Chuyện là thế này…” Trang cùng mẹ ngồi xuống ghế, cô kể lại mọi chuyện cho mẹ mình nghe, xong kết luận: “Là vậy đó, tụi con đâu biết thời gian trôi qua nhanh như vậy, đến khi giật mình nhớ ra thì đã chẳng còn xe.”
Trang nói vô tư nhưng mẹ cô lại há hốc mồm sửng sốt vì không tin được.
“Nghĩa là tối qua tụi con đã ngủ ở bến xe buýt? Sao con liều vậy, lỡ như kẻ xấu hoặc tên biến thái nào đó tấn công thì sao?”
Trang vỗ ngực: “Con gái mẹ là ai chứ. Con cũng muốn gặp chúng nó để đấm vài cái cho giãn gân giãn cốt mà chẳng thấy bóng ma nào cả.” Nói rồi cô chắc lưỡi, lắc đầu y hệt người lớn, tung tăng chạy lên lầu.
Minh cười tủm tỉm trong khi Nguyên ngẩn người, tự hỏi đây có phải là con gái mình?
“Em quên vụ án ở công viên S rồi sao?” Minh nhắc khiến Nguyên lục lại trí nhớ.
Lúc gia đình họ còn ở Mỹ, một ngày nọ nghe ti vi đưa tin có một tên tội phạm chuyên cưỡng hiếp phụ nữ đã vượt ngục và hay lảng vảng ở công viên S. Vì thế con gái, phụ nữ, người già, trẻ em chẳng ai dám lại gần khu vực đó. Để bảo vệ sự yên bình cho khu phố, Trang xung phong đi bắt tên tội phạm. Cô phục kích trong một bụi rậm ở công viên vào ba đêm. Kết quả, cô bị… muỗi đốt. Tới đêm thứ tư, tên biến thái mới xuất hiện. Bằng cách thần kỳ nào đó, cô đã hạ gục hắn và trói lại đem tới đồn cảnh sát. Một chú cảnh sát tại đó hỏi cô làm thế nào có thể bắt được tên tội phạm nguy hiểm này. Cô chỉ cười mà không nói gì.
“Thế lúc đó con bé đã làm cách nào, anh biết không?” Nguyên nhíu mày hỏi chồng.
“Chắc con bé có phép thuật.” Minh nửa đùa nửa thật, cười sảng khoái.
Thật ra khi còn học ở trường Mỹ, Trang đã từng lén mẹ học karate. Chuyện này chỉ có ba cô biết. Nhưng mới học được ba tháng, cô bị thầy dạy võ tại trung tâm đuổi vì tội… lười biếng. Tuy chỉ học ba tháng ngắn ngủi nhưng cô cũng đã nắm vững các ngón đòn cơ bản để tự vệ. Sở dĩ cô không cho mẹ mình biết là vì mẹ chỉ muốn cô học nấu ăn mà thôi.
Ráng chiều đỏ ối rơi xuống thềm nhà. Những đóa hoa sớm nở đầy cành. Trên bàn, ngọn đèn nhỏ được thắp lên. Tận cùng chân trời có ánh nắng cuối ngày lả lướt bay đi. Nhánh hoa vàng rung rinh trước làn gió nhẹ. Trời vẫn còn trong xanh nhưng màu sắc thì đã nhạt dần theo hoàng hôn. Mặt trời nghiêng hẳn về phía tây, dần khuất sau ngọn núi cao chót vót. Ngôi nhà đổ bóng dài trên mặt đất. Từ trong những vạt cỏ, côn trùng rỉ rả.
Nhân vừa xới cơm vừa nói với Hòa: “Con quyết định rồi thay vì thi đại học con sẽ học nghề kim hoàn. Con muốn trở thành thợ giống ba.”
“Cứ làm những gì con thấy thích là được.” Hòa không phải là ba ruột nên anh không xen quá nhiều vào cuộc sống tương lai của cậu nhưng anh vẫn luôn dạy bảo: “Nhân à, sau khi bước ra ngoài xã hội con đừng quên những gì ba đã dặn. Cuộc sống không thể đoán trước được điều gì, con muốn bình yên nhưng sóng gió vẫn cứ ập tới. Chỉ còn một cách là giữ đầu óc tỉnh táo trước mọi cám dỗ. Không tham lam, không trộm vặt, những gì không phải của mình thì đừng cố giành lấy và điều quan trọng là phải học cách kiểm soát cảm xúc bản thân. Thế giới này không xoay chuyển theo ý con, cho dù con không làm gì sai thì vẫn có một số người ghét bỏ, không vừa ý. Mặc kệ họ nói gì, con đừng cố cãi hay hơn thua với họ, điều đó chẳng có ích lợi gì đâu. Chỉ cần con không hổ thẹn với lương tâm thì bất kể con làm việc gì cũng đúng cả. Nhớ nhé con trai.”
“Dạ, con nhớ rồi ba.”
Hòa gật gù, trong thâm tâm anh luôn tin tưởng con trai mình. Sực nhớ ra chuyện gì, anh hỏi: “Con tính học nghề kim hoàn ở đâu?”
“Ở xưởng kim hoàn Thanh Nguyên đó ba.”
Bàn tay cầm đũa của Hòa chợt dừng lại giữa không trung. Cái tên ấy, nơi chốn ấy anh đã vùi chôn vào tận đáy tim nay được Nhân vô tình nhắc đến, một bầu trời kí ức đau thương ùa về trong tâm trí anh. Nhưng đó không phải là điều anh bận lòng. Trong suy nghĩ của anh, thế nào Nhân cũng gặp lại Khánh. Thật sự anh không muốn mất đi đứa con trai ngoan hiền này. Giờ Nhân đã mười tám, chưa hẳn là người lớn nhưng ít nhiều cũng đang từng bước trưởng thành, cậu có suy nghĩ của riêng mình. Nếu cậu muốn nhận lại ba ruột, anh cũng không có quyền ngăn cản.
“Ba sao vậy?” Nhân huơ tay trước mặt Hòa, gọi đến lần thứ ba, anh mới trở về thực tại.
“Hả… à… không có gì. Ăn cơm đi.”
Nếu đó là sự an bài của số mệnh, có tránh cũng không được. Hòa chỉ mong những chuyện đau lòng đã từng xảy đến với mình sẽ không lặp lại với con trai anh.
Ánh trăng soi sáng tỏ, in bóng xuống con đường vắng lặng. Triệu vì sao đua nhau nở trắng xóa khắp bầu trời. Gió đêm mùa thu rớt nhẹ trên mặt cỏ.
Nhân đem bình trà ra trước hiên nhà. Cậu rót trà ra tách đưa cho Hòa, nói: “Ba kể cho con nghe về mẹ đi. Trong kí ức, hình ảnh về ba mẹ ruột của con vô cùng mờ nhạt. Con chỉ nhớ mang máng lúc con năm tuổi con luôn bị đánh bởi roi mây. Người đánh con là một người phụ nữ mà con không nhớ rõ mặt.”
Quãng thời gian Nhân sống ở nhà Khánh, cậu chưa một lần gặp mặt ba mình. Cũng bởi Khánh về nhà khi cậu đã ngủ vùi, lúc cậu tỉnh dậy vào mỗi sớm bình minh thì hắn đã rời đi. Vì thế hình ảnh về người ba ruột trong trí nhớ cậu chỉ như tờ giấy trắng.
“Mẹ con là cô gái tốt, chỉ tiếc là cô ấy có số phận kém may. Mẹ con mất khi con chỉ mới một tuổi.”
Hòa phân vân không biết có nên kể tiếp về Diễm cho Nhân nghe hay không. Nếu cậu biết mẹ mình vì ham hư vinh nên mới đẻ ra mình, liệu cậu có oán trách, có thù ghét? Liệu cậu có xấu hổ với bạn đồng trang lứa khi cậu tồn tại trên đời là việc bất đắc dĩ?
Thấy ba im lặng lâu quá, Nhân lên tiếng, hỏi một tràng: “Ba nói gì đi chứ? Mẹ con sao lại chết? Trước lúc chết, mẹ nhờ ba chăm sóc cho con hả? Còn nữa sao tuổi thơ con lại sống trong căn nhà đó, người phụ nữ có chiếc roi mây rốt cuộc là ai, sao bà ấy lúc nào cũng đánh con?”
Hòa nghĩ dù gì thì Nhân cũng đã mười tám, cậu có quyền biết mọi chuyện về mình nên anh chậm rãi kể nhưng không kể chi tiết Khánh hiện đang làm việc tại xưởng kim hoàn Thanh Nguyên vì anh không muốn gieo hận thù vào đầu con trai.
Những vì sao li ti xuyên qua tán lá in bóng xuống thảm cỏ ướt sũng sương khuya. Ánh sáng từ mảnh trăng pha lê trên cao chiếu xuống lòng phố, tỏa hào quang lấp lánh.
Nhân siết chặt nắm đấm, mặt giận dữ sau khi nghe Hòa kể xong: “Sao ông ta có thể đối xử với mẹ con như vậy chứ?”
Hòa vội nói: “Tất cả mọi chuyện đều thuộc dĩ vãng rồi, dù con có ghét, có giận thì ông ta vẫn là ba ruột của con, mẹ con cũng không thể nào sống lại.” Anh vỗ vai Nhân: “Đừng nghĩ ngợi nhiều, con sống tốt và thành tài, đó mới là điều mà mẹ con mong chờ. Đừng làm điều gì khiến cho mẹ con thất vọng.”
Bàn tay Nhân từ từ thả lỏng, cậu ngước mắt hỏi: “Thế ba có biết ông ta không – người đàn ông hại đời mẹ con ấy?”
“Ờ… chuyện này…” Hòa ấp úng. Thằng bé còn nhỏ, nó nên được vui chơi theo đúng lứa tuổi của nó, mình không nên kể ân oán đời trước cho nó nghe với lại chuyện giữa mình và Khánh cũng chẳng liên quan gì đến nó cả. Nghĩ vậy, anh cất giọng: “Ba không quen. Ba gặp mẹ con sau khi cô ấy chia tay người yêu của mình – tức là ba ruột con đấy. Ba thấy hoàn cảnh cô ấy tội nghiệp nên đã cho cô ấy ở nhờ một thời gian. Những gì ba kể với con lúc nãy là do mẹ con kể lại thôi chứ ba cũng chẳng rõ nữa. Nhân à, nếu sau này con có gặp lại ba ruột của mình dù con muốn nhận lại ông ta hay không thì cũng đừng hận ông ta. Bởi vì hận thù là con dao, nó sẽ ghim sâu vào ngực. Hận càng nhiều thì con dao sẽ ghim càng chặt. Nó sẽ khiến con nhức nhối, khổ sở thậm chí rỉ máu và con mãi mãi không thể nào sống yên vui được. Hãy nhớ lời ba. Khuya rồi, ngủ sớm đi.”
Hòa nhắc rồi uống hết tách trà Nhân rót giờ đã nguội lạnh. Anh bước vô nhà để Nhân ngồi một mình suy tư, giống hệt người đàn ông ba mươi đang chiêm nghiệm cuộc đời dù cậu chỉ mới mười tám.