Chiếc Nhẫn Không Có Chủ Nhân - Chương 19
Mặt trời lặn dần ở phía xa xa. Xuyên qua những ngôi nhà là vạt nắng cuối ngày, phủ lên những con đường một màu ảm đạm. Ở phía xa, đàn chim sải cánh tìm về tổ ấm của mình sau một ngày vất vả kiếm ăn. Ánh mặt trời chiều hắt bóng lên những nhánh cây, đong đưa nhảy múa.
“Không ngờ đến phút cuối chúng ta đã lật ngược tình thế. May thật.” Trang nói khi cùng Nhân đi trên con đường sỏi đá. Nhìn thấy mặt Nhân u ám, cô lắc cánh tay cậu: “Sao vậy? Anh đã có được viên đá mà mình cần, sao anh vẫn không vui?”
“Thật lòng anh không muốn làm đối thủ của Phúc. Qua sự việc này, cậu ấy sẽ càng ghét anh hơn.” Nhân tư lự. Cuộc đời sẽ trở nên đơn giản và tốt đẹp nếu mỗi người chúng ta biết sống vì nhau.
“Anh nghĩ nhiều như vậy để làm gì. Nếu người ta đã ghét anh thì dù anh không làm gì họ cũng ghét. Những kẻ luôn ganh ghét đố kỵ chỉ là những kẻ tầm thường, mãi mãi chỉ có thể đứng ở dưới.”
Nhân nhìn Trang, cười đùa: “Em ‘chôm’ câu đó ở đâu vậy?”
“Gì mà chôm, em tự nghĩ ra đó.” Trang phồng má.
“Giỏi thế.”
“Em có thể xem đây là một lời khen?”
“Ừ. Nếu em muốn.”
Trang cười tít cả mắt, mở chiếc hộp đá quý ra xem. Cô xuýt xoa: “Đẹp thật đấy. Đây là lần đầu tiên em được chiêm ngưỡng đá quý đắt tiền như thế này. Em có một giấc mơ là một ngày nào đó sẽ trở thành nhà thiết kế trang sức nổi tiếng. Em muốn tạo ra thật nhiều những mẫu thiết kế mang đậm dấu ấn của riêng bản thân em và em sẽ đặt tên cho chúng. Tới lúc đó em sẽ thuê anh làm thợ kim hoàn độc quyền, hai chúng ta sẽ cùng nhau đưa những mẫu trang sức vươn xa ra thế giới. Khi đó chúng ta sẽ có rất nhiều tiền đúng không anh?” Nói về giấc mơ của mình, ánh mắt cô long lanh, tràn trề hy vọng.
“Từ đây cho tới lúc đó là cả một quãng thời gian rất dài và nhiều khó khăn, anh nghĩ em không nên tính trước kẻo lại không thể thực hiện được.” Câu nói của Nhân làm Trang mất hứng.
“Em biết sẽ rất khó để biến ước mơ thành sự thật nhưng con người chúng ta có quyền mơ mà.” Trang cất giọng buồn bã. Cô ngước lên hỏi: “Chẳng lẽ anh không có ước mơ gì sao?”
“Có chứ. Nhưng anh chỉ cần sống với đam mê của mình thôi, không cần phải nổi tiếng và kiếm nhiều tiền.” Nhân đáp thành thật.
Trang suy nghĩ lung lắm. So với cậu, cô cảm thấy mình sống thực dụng quá. Chẳng có ai ngăn cản giấc mơ của mỗi người nên việc cô mơ mộng cũng không ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Mơ ước thời niên thiếu là sứ mệnh nhất định phải theo đuổi dù trên con đường ấy có rất nhiều gai nhọn nhưng hãy cứ tin rằng sau đêm tối, bình minh sẽ sáng lên. Ước mơ nào cũng có khổ tâm và vướng bận, chỉ cần ngẩng đầu sẽ nhìn thấy ngôi sao sáng nhất và đừng quên đi dũng khí cất trong tim.
Khi cả hai bước ra đường lộ để đến trạm xe buýt cũng là lúc ánh hoàng hôn vụt tắt. Bóng tối dần sụp xuống. Xe buýt ở trạm cũng vừa chạy mất. Cả hai không kịp leo lên.
Nhân nhìn bảng thông báo thời gian của các tuyến xe được treo phía trên, cất giọng lo lắng: “Đó là chuyến cuối cùng rồi, chúng ta không thể đi bộ về thành phố, xung quanh đây lại không có nhà trọ nào.”
Vì đây là vùng ngoại ô nên xe buýt chạy rất ít cho dù có thì cũng chỉ có một, hai tuyến và sập tối là đóng bến. Tuy nhiên giờ giấc xe buýt chạy trong thành phố lại kéo dài đến khuya.
Dọc theo con đường hoàn toàn không có một bóng người. Những cánh cửa bị đóng kín, những ngôi nhà nằm rải rác, im lìm trong ánh tịch dương. Cỏ dại bao trùm trên những con đường gồ ghề sỏi đá. Bầu trời xam xám, mờ mờ báo hiệu một cơn mưa sắp sửa kéo đến. Gió thổi khô khốc. Lá cây xào xạc. Từng vụn bụi nhẹ tan vào hư không. Trên bầu trời, chiếc phi cơ vừa bay ngang qua, kéo theo vệt khói dài.
“Thế thì sao chứ?” Trang tỉnh bơ.
Nhân tròn mắt: “Em còn hỏi anh nữa à? Không có xe làm sao chúng ta về lại thành phố?”
“Thì kiếm đại chỗ nào đó ngủ cũng được, chẳng hạn như dưới gốc cây đằng kia.” Trang chỉ về phía một cây cổ thụ cách cô đứng không xa.
Nhân không nói nổi nên lời.
Trang thêm vào: “Lần đầu em cùng bạn qua đêm ở trạm xe buýt tại một bãi biển hoang vu, lần thứ hai em qua đêm trong rừng trúc. Kết quả vẫn bình yên đấy thôi.”
Nhân dí trán cô: “Em bớt suy nghĩ vô tư như thế nữa đi. May mắn không đến nhiều lần đâu cô bé à? Em nhìn đi, ở đây vắng vẻ đìu hiu, em không sợ à?”
“Sợ gì chứ?” Trang dịch lại gần Nhân, cười toe: “Hơn nữa ở cạnh anh, em không sợ gì hết.”
Nhân thừ người. Cậu sẽ bảo vệ cô, đó là điều đương nhiên nhưng nơi này vắng vẻ ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Liệu cậu có đảm bảo cho tính mạng của mình và của cô được an toàn? Trong đầu cậu lúc này xuất hiện những hình ảnh không mấy sáng sủa. Cậu hình dung có một nhóm lưu manh râu ria bặm trợn, chúng có vũ khí, đánh cậu và bắt Trang đi. Chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo, cậu không dám nghĩ tiếp nữa. Viễn cảnh tối tăm đó khiến cậu thấy bất an.
Trang không biết Nhân suy nghĩ gì mà lông mày cậu nhíu chặt. Cô vòng tay ôm lấy cậu, thật khẽ. Cô áp tai vào trái tim cậu để nghe những nhịp đập yêu thương hạnh phúc đang đập rộn rã ở nơi ngực trái ấy.
Nhân tiếp tục với những hình ảnh mà mình tưởng tượng trong đầu. Dù cho Trang có học võ để phòng thân nhưng cô cũng chỉ là con gái làm sao đấu lại mấy tên đàn ông cao to vạm vỡ. Cậu thà để bản thân bị thương cũng không muốn cô gặp phải chuyện chẳng lành. Tuyệt đối không thể để cô ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường hơn nữa trời còn sắp mưa. Cậu nghĩ rồi chợt nói to lên “Không được” làm Trang giật nảy người. Cứ tưởng cậu không cho ôm nên cô buông tay, lùi lại, vẻ mặt giận dỗi. Khoảnh khắc hạnh phúc tan vỡ như bong bóng xà phòng.
Nhân vẫn không để ý đến biểu hiện của Trang, cậu ngó trước ngó sau. Nhìn thấy chiếc siêu xe của Phúc, cậu chạy ra giữa đường dang hai tay.
Phúc phanh lại, ló đầu ra khỏi xe, mắt trợn trừng: “Này, cậu chán sống rồi hả?”
Trang không hiểu hành động của Nhân, chỉ đến khi cậu nói với Phúc “Hãy chở Trang về thành phố giúp tôi.” thì cô mới hiểu.
Cô phản đối: “Không, em không đi chung xe với anh ta đâu.”
“Đây không phải là lúc để em bướng bỉnh đâu.”
Nhân gõ tay lên cửa kính, Phúc hạ kính xe xuống. Cậu nói tiếp: “Xin cậu đấy, hãy cho cô ấy quá giang về thành phố. Cậu chỉ chở một mình cô ấy thôi.”
“Tại sao tôi phải giúp cậu?”
“Thế cậu muốn gì thì mới đồng ý?”
“Đưa tôi viên đá để trao đổi.” Phúc nói thẳng.
Trang phun ra hai chữ: “Đừng hòng.”
Không chần chừ một giây, Nhân xòe tay trước mặt Trang, nói như ra lệnh: “Đưa viên đá cho anh.”
“Em không đưa.” Trang giấu chiếc hộp ra sau lưng. Nhân vòng tay quanh người cô để lấy chiếc hộp rồi đẩy cô vào trong xe mặc cho cô đập cửa ầm ầm.
“Khóa cửa xe lại đi.”
Phúc làm theo, ấn nút khóa cửa xe.
“Cậu phải đưa cô ấy an toàn về nhà. Nếu cô ấy có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.” Nhân hăm dọa.
“Tôi chỉ cần viên đá, những thứ khác tôi không quan tâm.”
Phúc là con người ích kỷ, háo thắng, chỉ làm những việc có lợi cho mình. Đối với cậu, con gái chỉ mang đến phiền toái. Trang không thuộc kiểu người mà cậu thích, cô lại dữ dằn, cậu chẳng dại gì mà đụng vào để rồi phải nhập viện sắp xếp lại xương sườn.
Về điểm này thì Nhân tin tưởng Phúc. Cậu ném chiếc hộp đá quý qua cửa kính. Phúc chộp lấy, lái xe đi ngay tức khắc.
Nhân đứng tần ngần, nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn, cậu cất bước, cô độc trên lối vắng. Viên đá mất đi, bài kiểm tra chắc chắn sẽ không qua được nhưng cậu không hối hận về việc làm của mình. Chỉ cần người cậu thích bình an, thì những đánh đổi ấy đều xứng đáng.
Vòm trời cao bị che khuất bởi muôn đám mây xám bạc. Từng cơn gió nối nhau ào tới từng đợt liên tục, xào xạc, vù vù rồi thổi cuốn những chiếc lá vừa rụng. Mưa bắt đầu rơi. Trên bầu trời xám xịt chớp rạch nhoang nhoáng, sấm sét đì đùng. Gió nổi lên, quật tơi tả những cành cây khẳng khiu.
Tiếng còi xe ô tô làm Nhân giật mình. Người ngồi ở ghế lái nói gì đó với cậu rồi mở cửa xe cho cậu ngồi vào. Chiếc xe phóng đi trong màn mưa giăng kín đất trời.
Mảng trời lấm tấm những vì sao in trên rèm cửa sổ hắt bóng vào ngôi nhà những vùng sáng mờ ảo. Minh ngồi trên ghế đọc báo dưới đèn trần phòng khách. Thấy Trang bước vào, anh rời mắt khỏi trang báo, ngước lên hỏi cô: “Mọi chuyện ổn chứ con gái?”
Trang vờ như không nghe, đi thẳng một mạch lên lầu trong sự ngơ ngác của ba cô.
Nguyên bước ra từ trong gian bếp, hỏi chồng: “Trang về rồi hả anh?”
“Ừ. Nhưng anh hỏi mà nó chẳng chịu nói gì cả. Lúc đi thì hí hửng lắm còn khi về mặt lại lạnh tanh. Hình như con bé đang giận. Lát nữa em lên coi thử xem sao.” Minh đáp.
Trang bỏ bữa tối, nhốt mình trong phòng. Vừa giận vừa làu bàu mắng Nhân là tên ngốc, không hiểu tâm ý của cô. Đôi mắt đỏ hoe, chứng tỏ cô vừa trải qua một trận khóc.
Sau khi dọn dẹp dưới nhà, Nguyên cầm theo ly sữa lên gõ cửa phòng Trang, gõ đến lần thứ ba, cô mới chịu mở.
Nguyên đặt ly sữa xuống bàn, cất giọng quan tâm: “Chuyện của con và Nhân thế nào rồi, ổn thỏa cả chứ?”
“Mẹ đừng nhắc đến cái tên đó nữa.” Giọng Trang khàn đặc.
“Có chuyện gì kể mẹ nghe xem nào, giấu trong lòng khó chịu lắm.” Nguyên giục.
Trang ngồi xếp bằng trên giường kể cho mẹ mình nghe đầu đuôi mọi chuyện. Cô kể bằng giọng nghèn nghẹn.
Nguyên nghe xong, thở phào: “Chỉ có vậy thôi mà con giận cậu ấy sao?”
“Sao không? Anh ấy đã đẩy con cho người khác.”
“Gì mà đẩy con cho người khác. Mẹ có thể nhận ra Nhân là cậu bé chân thành, cậu ấy nghĩ cho con đấy, con gái ngốc à!”
Trang vẫn hờn dỗi: “Anh ấy thừa biết là con không thích đi chung xe với tên Phúc ngông cuồng lại còn bắt con đi.”
Nguyên vuốt tóc cô con gái, nhỏ nhẹ phân tích: “Con nghĩ thử xem trong hoàn cảnh lúc đó trời thì tối lại sắp mưa, xung quanh không có nhà trọ, hai đứa có thể trú chân ở đâu chứ?”
“Sao anh ấy không chịu hiểu, cho dù là đi bộ con cũng bằng lòng.” Trang lí nhí, cúi gằm mặt, tay vẽ nguệch ngoạc xuống dưới nệm.
Nguyên hiểu nỗi tâm tư giấu kín trong lòng Trang. Chưa có ai khiến Trang để tâm nhiều như vậy. Nhìn con gái bây giờ, Nguyên chợt nhớ đến bản thân mình hồi trẻ. Hồi ấy cô mang rất nhiều mộng ảo và nhiệt thành khi bước vào ngưỡng cửa ái tình, sống và yêu hết mình, thậm chí cô sinh ra Trang khi còn chưa tốt nghiệp đại học. Ban đầu cô lo sợ, cả cô và Minh đều chưa có công ăn việc làm ổn định. Nhưng may mắn thay Minh là người đàn ông tốt, yêu vợ thương con và sống có trách nhiệm. Tình yêu lâu dài nếu đối phương hiểu lòng nhau.
“Con cứ từ từ mà suy nghĩ đi nhé, sau khi nghĩ thấu đáo rồi con sẽ hiểu vì sao Nhân lại làm thế.” Trước khi rời khỏi phòng Trang, Nguyên dặn con gái hãy nhớ uống hết sữa rồi mới được đi ngủ.
Vầng trăng tròn treo lơ lửng trên cao chiếu rọi bên ngoài khung cửa sổ, lan tỏa xuống mặt đất làm cho mọi vật trở nên bừng sáng. Trang nhìn vầng trăng sáng tỏ, tự hỏi không biết Nhân đã về nhà chưa? Đột nhiên cô muốn gọi điện cho cậu nhưng lòng kiêu hãnh đã ngăn cô lại. Cô ném điện thoại vào một góc, bước về phía bàn cầm ly sữa lên uống cạn rồi nằm xuống giường trùm chăn kín mít.
Ở trong phòng của mình, Nhân ngồi trên giường vừa ngắm bức hình của Trang vừa nghe radio từ chiếc máy cassette nhỏ. Đó là chương trình Love story mà cậu thường nghe mỗi đêm. Góc cửa sổ chợt sáng lên bởi ánh trăng tròn. Cậu biết cô giận mình nhưng thích một người chẳng phải là nhìn vào hạnh phúc và sự bình an của người đó hay sao?
Giọng nói ngọt ngào của DJ chương trình phát ra. Có người nói rằng, tất cả chúng ta đều là tình đầu của ai đó. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta là những cô gái, chàng trai ở tuổi xuân xanh từng bước tiến vào con đường tình yêu và chúng ta trở thành tình đầu của ai đó. Tình đầu đẹp như mơ, đẹp đến mức khiến người ta cứ vấn vương hoài.
Mối tình đầu luôn tồn tại trong trái tim chúng ta. Và bạn luôn nghĩ rằng mình đã từng thương người đó, thương thật nhiều, những khiếm khuyết của người đó trong mắt bạn đều trở thành điểm tốt hết. Đa số tình yêu đầu đều có kết cục bi thương, là mối tình ngay từ khi còn chưa bắt đầu thì đã biết ngày chia xa. Nhưng khi thời gian qua đi, bạn sẽ nghĩ đó là một phần kí ức đẹp đẽ trong cuộc đời của mình. Sau này khi không còn gặp lại, bạn vẫn sẽ nghĩ về khoảng thời gian bạn hạnh phúc cùng người đó, về thanh xuân rực rỡ, về những kí ức đẹp nhất.
Trang là mối tình đầu của cậu. Mặc dù chẳng có kinh nghiệm gì trong tình yêu nhưng đến hôm nay cậu mới phát hiện ra chỉ cần ngắm nhìn một bên khuôn mặt của cô từ xa cũng cho cậu một cảm giác vui vẻ lạ lẫm. Từng giây từng phút đều hy vọng gặp cô, dù chỉ là khoảnh khắc cô buộc tóc cũng khiến cậu chìm trong vui sướng. Từ ngày cô bước đến, thế giới trong cậu mới mẻ và ấm áp hơn. Cậu sẽ giữ mãi những kí ức ấy để nó luôn sáng lấp lánh, không nhuốm chút bụi bẩn. Vì đó là quãng thời thiếu niên tươi đẹp của cậu. Vì có cô mà cuộc sống cậu bừng lên sắc hồng rạng rỡ. Không phải tự nhiên mà thích cô, không phải vì cô giàu có mà vì thích cô nên mới thấy cô thật hoàn mỹ.
Ai cũng cho rằng tình đầu dang dở, ngập tràn bi thương. Bởi lẽ từng khóc, cười nên càng hiểu được phải có những khổ đau lệ rơi, khắc vào tim bao điều không thể quên mới xứng với hạnh phúc chân thành. Năm tháng như đóa hoa nở hai lần. Lần thứ nhất khi chúng ta ở vào thời xuân xanh, chúng ta vì người đó mà nở rộ. Lần thứ hai, khi năm tháng qua đi, chúng ta về già hy vọng mình có thể cầm trong tay đóa hoa rực rỡ ấy thêm một lần nữa.
Ngày mai khi bình minh ló dạng, cậu sẽ làm lành với Trang, để được nhìn thấy nụ cười tươi tắn ấy, để được cùng cô rong chơi trên những cung đường lộng gió, cùng cô ngắm sao trời và đom đóm nơi rừng trúc yên tĩnh, cùng cô nghe những bài tình ca da diết từ chiếc đĩa than trong tiệm băng đĩa cổ điển. Có rất nhiều, rất nhiều điều cậu muốn làm cùng với cô.
Bóng đèn tròn nhỏ xíu không đủ chiếu sáng màn đêm quạnh quẽ. Radio đang phát If I let you go. Ánh trăng pha lê, ngọn đèn ấm cúng và những giai điệu du dương… mọi thứ làm nên vẻ quyến rũ cho bóng tối.