Chiếc Nhẫn Không Có Chủ Nhân - Chương 20
Mặt trời lấp ló sau những bụi cây phía đông. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ lá, khẽ đánh thức vạn vật khỏi giấc ngủ say. Nhân đạp xe đến xưởng kim hoàn. Từ nhà chứa xe, cậu đi đến phòng của Trang. Đứng ở phía dưới nhìn lên, cậu thấy cửa sổ phòng cô đóng kín đến cả rèm cũng kéo qua. Cậu soạn một tin nhắn nhưng lại không có đủ can đảm để gửi cho cô đành đút điện thoại vào túi, rảo bước.
Trên đường đến lớp học ở xưởng chế tác, Nhân tình cờ chạm mặt Trang. Cô hứ một tiếng rõ to rồi bỏ đi. Cậu đưa ánh mắt đượm buồn nhìn theo. Tối qua đã nhủ thầm sẽ làm hòa với cô nhưng ngay giờ phút này có điều gì đó ngăn cậu lại. Cả Trang cũng thế, cô cũng đợi một lời xin lỗi từ cậu.
Nhân bước vào một căn phòng đã thấy chủ xưởng ngồi ở ghế tự bao giờ. Cậu đứng vào hàng, sau lưng Tuấn. Trong số các học viên, chỉ có Phúc là có được viên đá Musgravite. Cậu cứ đinh ninh mình sẽ được chủ xưởng khen vì đã hoàn thành bài kiểm tra ông yêu cầu nhưng ông lại nói đây chỉ là một phép thử, không có kẻ thắng người thua khiến cậu tức sôi gan. Viên đá Musgravite được trả về cho chủ nhân của nó. Trong cuộc chiến này, cậu đã bỏ ra không ít công sức để leo núi cuối cùng lại chẳng nhận được gì. Càng cố hơn thua với người khác để leo lên đỉnh vinh quang, cậu càng thụt lùi. Trong khi đó Nhân ngồi tại bồn hoa ở phía sau khuôn viên xưởng, nghĩ cách làm thế nào để làm hòa với Trang.
Dạ yến thảo kiêu ngạo giữa ngày đông chói chang nắng. Nắng vàng chiếu khắp lối mang theo cơn gió se lạnh của đất trời in bóng những tàn cây xuống thảm cỏ.
Từ xa có bóng người tiến lại, về phía Nhân đang ngồi. Dáng đi thướt tha chỉ có thể là Linh. Cô vẫn làm gia sư cho Trang. Tranh thủ những phút giải lao ít ỏi, cô tới gặp cậu để trò chuyện một chút.
“Anh có tâm sự à?” Linh ngồi cạnh Nhân, lên tiếng hỏi.
Cậu ngước lên nhìn cô một giây, ỡm ờ: “À… ừ… có một chút.”
“Nếu anh xem em là bạn, anh có thể tâm sự với em, xem thử em có giúp được gì anh không?”
Nhân ngập ngừng trong ít giây rồi kể: “Anh có một người bạn, cô ấy giận anh. Bọn anh có một chút xích mích nhỏ. Anh không biết làm thế nào để giảng hòa với cô ấy.”
Nhìn sâu vào mắt người bên cạnh, Linh có thể nhận thấy ‘cô ấy’ rất quan trọng với cậu. Một nỗi buồn thoáng qua nhưng cô vẫn mỉm cười nói: “Chỉ cần anh đến gặp trực tiếp và xin lỗi cô ấy chân thành là được thôi mà.”
“Nhưng cô ấy không muốn gặp anh.”
“Vậy thì… đợi vài ngày nữa cô ấy nguôi giận, anh hẵng gặp. Con gái mau giận và cũng mau quên lắm.”
“Chỉ đành vậy. Cảm ơn em đã an ủi, anh đi trước nhé.” Nhân đứng lên và rời đi.
Linh vẫn ngồi tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cậu. Cô không biết mình đang mơ giấc mơ gì nữa. Nhưng mơ cũng chỉ là mơ thôi, mãi mãi không thể thành hiện thực. Nếu có thể nhanh chóng thoát khỏi giấc mơ này thì tốt biết mấy. Thời gian sẽ vùn vụt trôi qua và ngày hôm nay sẽ trở thành kí ức nhưng nếu ngày nào cũng chạm mặt nhau thì tình cảm lặng thầm này đến bao giờ mới trở thành kí ức được đây?
Những lúc lòng mang đầy ưu tư về mối tình câm lặng, cuốn nhật ký của cô lại chi chít chữ.
Em là vai diễn lặng lẽ xuất hiện trong cuốn sách số phận. Em là giọt nước mãi chưa rớt xuống trên đầu ngón tay anh. Em là kẻ vô danh anh chưa bao giờ viết ra trong bức thư tình. Em là một chiếc thuyền đơn độc và duy nhất trên bến đò xưa, tình cờ được vẽ thành vị khách qua đường cuối cùng sau ngàn cánh buồm ấy. Em là giấc mộng của anh giữa muôn ngàn sắc hoa. Em là cô hề mà anh đưa lên sân khấu trong vở diễn cuộc đời.
Em biết rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ thích em. Là ngày thời gian ngưng đọng, biển cả quay trở về với đại dương mênh mông, là ngày bầu trời nằm gối đầu lên đường chân trời. Đúng không?
Tình yêu này dù được xây thành lâu đài bằng cát, để rồi sóng vỗ bờ cuốn đi tất cả. Em cũng xin một lần chấp nhận chọn lấy nỗi buồn miễn là được nhìn thấy anh mỉm cười.
Linh ngước nhìn bầu trời, những đám mây lộng lẫy bồng bềnh trôi. Một vạt cỏ trong bụi cây chao đảo. Một góc ban công rụng li ti những cánh hoa. Trang giấy trắng lại được cô viết tiếp mấy dòng chữ.
Rất nhiều lần em tưởng tượng cùng anh ngắm mặt trời lặn, cùng nhau bước vào ngày mai. Những đám mây trôi dạt về phía chân trời. Em ước gì mình là một trong những đám mây kia, còn anh là gió. Chúng ta cùng phiêu lãng khắp đất trời, cùng tận hưởng cảnh sắc tuyệt đẹp của trần gian, không âu lo, không phiền muộn. Rồi em nhận ra tất cả chỉ là vọng tưởng.
Em rất sợ năm tháng sau này, bản thân mình có một ngày sẽ dần phai nhạt những cảm xúc về anh, quên bẵng mất cái gọi là tuổi trẻ năm ấy. Nếu như điều đó xảy ra thì xin anh hãy nhớ rằng em đã từng thích anh bằng cả trái tim nồng nhiệt.
Em vốn cứ ngỡ năm tháng rực rỡ ấy là nhiệt huyết. Ai ngờ đâu tuổi xuân còn có bi thương.
Tiếng trống tan trường vừa vang lên, Trang ôm cặp lầm lũi đi nhanh ra khỏi lớp, không đợi Linh cùng về như mọi ngày. Dáng vẻ nhí nhảnh, hoạt bát cũng biến đâu mất. Sự khác lạ của cô khiến Linh thắc mắc. Suốt buổi học, Trang cứ chống cằm nhìn ra ngoài ô cửa, vẻ mặt đầy ưu phiền, chốc chốc lại thở dài. Tan học, Linh nhủ bụng sẽ lân la hỏi chuyện nhưng Trang đi nhanh quá. Khi cô đuổi theo ra đến cổng thì không thấy Trang đâu cả.
Vào những ngày của tháng mười hai, gió lạnh từ bốn phương tràn về. Bầu trời không có nắng. Mây mỏng, trôi nhẹ nhàng như những sợi tơ treo lơ lửng giữa thinh không. Gió chảy rào rào trên từng dãy phố.
Trang ngồi một góc ở băng ghế cuối cùng trên xe buýt, tỳ tay lên cửa kính, nghĩ ngợi lan man. Cô cảm thấy mình thật nhỏ mọn, khi không lại vô duyên vô cớ giận Nhân trong khi cậu vì lo lắng, bảo vệ cô nên mới làm thế. Cô cứ nghĩ và nghĩ, trán nhăn tít, lông mày nhíu chặt, thỉnh thoảng lại thở dài y hệt như bà cụ non.
Ánh hoàng hôn nhàn nhạt ở phía chân trời xa. Trên đầu những đám mây khổng lồ trắng xám bao phủ như muốn nuốt chửng cả toàn bộ thành phố. Xe buýt dừng ở trạm, đón khách rồi trả khách không biết bao nhiêu đợt. Còn Trang thì chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Cho đến khi âm thanh của xe bán kẹo bông gòn vang lên ở đâu đó, cô mới bừng tỉnh cơn mộng, ngó quanh quất. Xe đang dừng ở trạm cuối cùng. Trang bước xuống. Xe buýt chạy quá những ba trạm. Haizz… đành phải đợi chuyến tiếp theo để đi ngược trở lại. Cô nghĩ thầm.
Ánh mắt Trang dừng ở một con dốc đối diện trạm xe buýt, đi hết con dốc ấy là rẽ vào nhà Nhân. Dù cô chỉ mới tới thị trấn nơi cậu sống có một lần nhưng cô vẫn nhớ rất rõ. Mặt trời tháng mười hai u ám lặn dần về hướng tây, dọc theo con dốc thoai thoải. Hoàng hôn phủ bóng lên các tàn cây và những khóm hoa dại nở ven đường. Từng cơn gió thổi ngập trời cuốn những chiếc lá bay xạc xào. Bức tranh mùa đông mang vẻ ủ dột đến thê lương: những ngôi nhà, những ngõ vắng, quán xá đến cả cột đèn giao thông cũng mang màu xám ngoét.
Việc xe buýt chạy lố trạm chỉ là ngẫu nhiên nhưng điều đó lại dẫn Trang đến nơi ở của Nhân. Cô tự hỏi đây có thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Bầu trời chiều tà trải dài trên đỉnh đầu. Cô đứng tần ngần ở trạm, không biết có nên leo lên con dốc ấy không? Trước khi suy nghĩ để đưa ra câu trả lời, cô thấy đôi chân mình rảo bước hướng về phía con dốc nhuộm sắc đỏ trong ánh hoàng hôn.
Trang bước thẫn thờ trong rừng trúc gió mát, gót giày giẫm lên lá khô xào xạc. Màu xám mênh mang đơn điệu cùng vạn vật cất lên âm thanh của mùa đông. Trong giá lạnh, hàng trúc xanh vẫn vươn mình thẳng tắp. Cô ôm lấy đôi bờ vai, chân bước đều. Dù cô chỉ mới đến đây có một lần nhưng dường như cô đã bỏ quên cả bầu trời hồi ức tại nơi này. Cảm xúc trong cô tựa như chiếc lá, lặng lẽ rơi không chút tiếng động. Mới không gặp nhau có mấy ngày mà cô cứ ngỡ như cả mấy năm. Những ngày bên nhau ấy, dẫu cho cậu chẳng hứa hẹn điều gì, lời tỏ tình cũng chẳng thốt ra. Nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến cho trái tim cô nhảy múa hoan ca, tâm hồn ngập tràn mơ mộng, mơ giấc mơ tình đầu mà cô luôn hết lòng trân quý.
Có tiếng đế giày sột soạt ở sau lưng, Trang quay người lại. Nhân đứng đó tự khi nào. Hôm nay cậu tan lớp sớm nên muốn đi dạo một chút trong rừng trúc, không ngờ lại gặp được cô.
“Học xong rồi sao không về nhà mà lại lang thang đến đây?” Nhân nói khi cùng Trang ngồi bên nhau, tựa lưng vào một thân cây trúc. Mặt trời khuất bóng, để lại những tia sáng màu cam lóe lên trên nền trời màu hồng tím của buổi chiều.
“Em đâu có lang thang, tại xe buýt chạy lố trạm chứ bộ.” Trang chu môi cãi rồi cô cúi đầu lí nhí: “Chuyện lần trước… cho em xin lỗi nhé. Em thấy mình thật là ấu trĩ không dưng lại giận anh trong khi anh chẳng làm gì sai cả.”
Nhân nhẹ giọng: “Anh cũng thấy có lỗi một phần vì không nghĩ đến cảm nhận của em.”
“Anh có lỗi gì đâu chứ?” Trang ngước mắt.
“Có mà.”
“Em nói là không có.”
“Ừ thì không có.” Nhân đầu hàng.
“Vậy chúng ta huề nhé.”
“Ừ. Huề.”
Trang cười toe rồi hỏi: “Hôm đó anh làm sao về nhà được vậy?”
“Là ông Cường chở anh về.”
“Ông ấy sao?”
Nhân gật: “Đúng thế. Ông ấy biết anh đã đưa viên đá cho Phúc nhưng không trách anh lại còn nói anh làm vậy là đúng. Ông ấy có nhã ý muốn nhận anh làm con nuôi nhưng anh từ chối vì anh chỉ có một người ba mà thôi. Dù ba Hòa không phải là người sinh anh ra nhưng ông dạy anh rất nhiều điều lẽ phải.”
Trang gật gù, đã thôi thắc mắc. Cô lấy từ trong ba lô đi học ra một quyển tập, bên trong là những mẫu phác thảo trang sức do cô vẽ. Trang đưa nó cho Nhân xem, hỏi: “Đẹp không?”
Nhân lật vài trang, đáp: “Đẹp đấy nhưng em vẽ trong giờ học à?”
Trang cười xòa: “Chỉ có một lần à còn lại em vẽ vào giờ ra chơi. Lần trước chúng ta có nói về ước mơ vươn tầm thế giới ấy, em nghĩ lại rồi sẽ mơ nhỏ thôi, không cần phải mơ chi xa xôi. Chỉ cần có khách hàng đeo trang sức em làm là em vui rồi.”
“Anh nghĩ em cứ ôm lấy ước mơ vươn xa ra thế giới cũng chẳng sao cả. Ước mơ nhỏ như ánh sao, ước mơ lớn như mặt trời. Bất kể nhỏ hay lớn, chúng đều lấp lánh trong tim chúng ta. Người có ước mơ sẽ dễ dàng lượn bay. Ước mơ nhỏ sẽ là bàn đạp để chúng ta tiến xa hơn với những điều lớn lao. Ba anh sắp mở tiệm rồi, nếu em muốn anh sẽ nói với thầy Sang đưa những mẫu phác thảo này vào quy trình sản xuất và bán thử xem sao?”
“Thật sao?” Trang trố mắt.
Nhân gật đầu: “Thật mà.”
“Thế thì tốt quá rồi. Em mong chờ để được nhìn thấy khách hàng mua trang sức của mình quá.” Trang cười vui vẻ.
Đối với ước mơ và lý tưởng, cô chưa bao giờ lựa chọn từ bỏ cho dù cuộc sống này có gian nan như thế nào. Cô biết mình không được xuất sắc nhưng cô có những ước mơ giản dị và chân thật, không ngừng đi tìm thanh xuân nồng nhiệt, để sau này không phải hối tiếc. Cuộc đời nếu không có thử thách thì làm sao chúng ta có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Số phận không bao giờ khiến con người chùn bước mà nó chỉ làm sục sôi thêm nhiệt huyết trong tim.
Vẻ mặt Trang rạng rỡ khi nhắc đến ước mơ của mình. Cô mãi chìm vào thế giới riêng, không hay biết có một ánh mắt nhìn mình chăm chú. Khi cô quay qua, bắt gặp cái nhìn của Nhân, cô cảm thấy hai gò má mình nóng ran.
“Sao anh lại nhìn em như thế, bộ trên mặt em dính gì hả?” Trang nói, cố giữ giọng không run.
Nhân dịu dàng: “Không có. Chỉ là anh thấy khi em cười lên, trông em rất xinh.”
“Khen thật không phải khen nịnh bợ chứ?”
“Dĩ nhiên là thật rồi. Em lúc nào cũng hỏi “Thật không?” rồi “Thật hả?” Đa nghi quá rồi đó.” Nhân véo mũi Trang. Cô xoa mũi, cười khúc khích.
Thời gian trôi. Màn đêm dần buông.
Thành phố về đêm lung linh ánh đèn. Đi đến bất cứ nơi nào cũng đều sáng trưng bởi những ngọn đèn vàng vọt. Các tòa cao ốc nhấp nháy trong ánh đèn màu sặc sỡ.
Con đường rộng thênh thang sáng rực bởi ánh đèn và tinh tú lấp lánh. Nhân cõng Trang trên lưng. Lúc nãy cô nói để mình tự về nhưng cậu cứ khăng khăng đòi đưa cô về. Phải giao cô tận tay ba mẹ cô, cậu mới yên tâm.
Trang áp má lên lưng Nhân, lim dim mắt nói: “Anh Nhân, em muốn hỏi anh chuyện này.”
“Em hỏi đi.” Nhân nghiêng đầu, nói.
“Ai cũng nói tình đầu tuổi mười bảy sẽ không có cái kết nguyên vẹn. Liệu sau này chúng ta có còn bên nhau như bây giờ? Vậy thì anh sẽ thích em trong bao lâu?”
Người ta nói đời người như là gió thoảng qua, mà chấm dứt kiếp người thì lại giống như cát bụi trả về với mây trời. Con người như gió cứ thổi mãi, gặp gỡ rồi chia xa. Từ lúc trẻ tới khi về già chúng ta sẽ gặp biết bao người, phải lòng biết bao người không ai đếm được. Yêu thương cũng giống như là một đoạn nhỏ trong cuộc đời, một đoạn nhỏ trong quãng thời gian khi bản thân còn trẻ.
Nhân bộc bạch sau một phút trầm mặc: “Trên đời này không tồn tại thứ gọi là vĩnh hằng. Anh không thể nói sẽ thích em cả đời cả kiếp nhưng anh xin tặng em một lời hứa hẹn rằng anh sẽ mãi yêu quý em bằng tất cả những tháng năm anh có. Mãi mãi đối với anh là mỗi sớm mai thức dậy đều sẽ yêu thương em nhiều hơn những gì anh đã làm.”
Tiếc là Trang không nghe được những lời sâu thẳm từ trong tận đáy lòng của cậu vì cô… ngủ mất rồi.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu trên vỉa hè. Đêm dài đằng đẵng, như đóng băng cả thời gian. Có ngôi nhà đang xây, bê tông, đất cát đổ ngổn ngang. Đêm hôm ấy, dưới vầng trăng có phép màu nhiệm và ánh sáng tình yêu, gió đưa những yêu thương không lời bay xa. Có một cô gái say giấc nồng trên lưng một chàng trai, bình yên quá đỗi.
Vì không nghe được câu trả lời nên sáng hôm sau Trang cứ tò tò đi theo sau lưng Nhân, hỏi mãi một câu: “Tối qua anh nói gì thế?”
“Nói những điều cần nói.”
“Nhưng mà là gì?”
“Em không nghe được thì ráng chịu.”
“Em ngủ mà.”
“Đúng là con sâu ngủ.”
Nhân có hơi giận dỗi vì khoảnh khắc quan trọng, cô lại ngủ. Cậu còn tưởng sẽ được nhìn thấy vẻ mặt ái ngại của cô hoặc là một cái nắm tay hoặc một nụ cười. Nhưng ai ngờ đâu…
“Anh nói lại lần nữa đi.” Trang gạ.
“Không.” Nhân thẳng thừng.
Mặt Trang bí xị: “Sao keo kiệt vậy? Nói lại lần nữa có sao đâu chứ.”
“Anh chỉ nói một lần thôi.”
Dù cho cô có làm vẻ mặt đáng thương bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không làm cậu lay chuyển. Giờ mà bảo cậu đứng trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô lặp lại những điều tối qua e là không được. Vì dũng khí chỉ có trong lần tỏ tình đầu tiên.
Và những ngày sau, Trang cứ bứt rứt, tiếc nuối, tự trách mình ham ngủ nên không được nghe những lời thầm kín của Nhân vào buổi tối hôm đó.