Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 14. Đường hầm chiến khu
Người con trai cao ráo cầm máy quay phim tên Huy Bảo – phó chủ nhiệm câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện. Người được gọi là Lê Minh Tân – Ủy viên câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện. Theo ấn tượng của lãng Thúy, anh Tân là một người rất hoạt ngôn, trong clip về nguồn của các anh chị D20 năm rồi thì chính anh Tân là người đảm nhận vai trò MC dẫn chương trình. Chắc hôm nay cũng vậy.
Đúng y như dự đoán, anh Tân chính là người giới thiệu. Anh bảo với cả hai lớp xếp thành hai hàng, đầu hàng là bí thư của hai lớp. Được dịp quan sát, đầu hàng D20 là một người con trai tóc vàng dáng hình theo đánh giá của Lãng Thúy là rất gầy và lùn, căn bản là lùn hơn so với con trai khác.
Anh Tân lên tiếng.
– Duy gỡ khẩu trang ra cho quay phim thấy mặt nè.
Hóa ra người đó là Lê Anh Duy. Chợt Lãng Thúy nhớ ra, chả phải người này chính là người con trai nói nhiều hôm bữa hay sao. Người còn lại cũng rất nhanh chóng biết được tên. Anh ta là Lê Hoàng Sang – lớp trưởng D20HOHO01 và là chủ tịch câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện, có danh là học rất giỏi
Hai hàng người tiến vào bên trong khu điện. Họ được phát cho nhang vào bên trong cấm cho các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng. Sau đó thì đi tham quan lòng vòng. Chỗ điện thờ bên dưới còn có một căn phòng, hình như là để trưng bày các hiện vật. Tuy nhiên chỗ này đang tu sửa nên có một số đã được đem đi. Giữa phòng có một mô hình mô phẩm bản đồ khá lớn.
Sau khi thuyết minh xong, bọn họ lời dời sang chỗ nhìn giống công viên tham quan đường hầm bên dưới. Vì bên dưới không có đèn nên phải cầm điện thoại bật flash soi.
Những người ngày hôm qua qua đây chuẩn bị chắc hẳn đã xuống. Những người còn lại thì nữa tò mò nữa lại sợ vì đường hầm tối quá. Lãng Thúy tò mò nên xuống cùng An Diệp, Lê Vy và Hoàng Hà.
Lãng Thúy đi trước. Cô đã khá nhiều lần đi địa đạo Củ Chi, đường hầm toàn phải cuối người đi theo kiểu ngồi nên rất mỏi, soi với đây thì chỗ này thật sự rất thoải mái vì rộng có thể vừa cho hai ba người đi song song. Ba người phía sau đi rất chậm. Lãng Thúy nhanh chóng tới cuối đường.
Bên phía tay trái có một nhánh nữa, cô từ từ chiếu điện thoại sang. Trước mặt cô xuất hiện một hàm răng cùng hai con mắt. Lãng Thúy giật mình nhè nhẹ rồi đứng im quan sát. Một khuôn mặt dưới bóng đèn flash từ từ lộ ra làm cô còn tưởng có người đứng chờ. Cô chiếu đèn flash vào bên trong, hóa ra chỗ này trưng bày các mô hình người bằng sáp tái hiện những người tham gia chiến đấu.
Mắt thấy ba người kia vẫn còn ở bên ngoài chưa vào trong, làm sao có thể không để họ nhìn thấy thứ thú vị như vậy. Lãng Thúy quay người bước ngược trở ra gặp ngay Lê Vy đang đi dần tới, Lê Vy nắm lấy tay cô hỏi.
– Ủa hết chưa?
– Hết rồi
– Bên trong có gì vậy?
– Hong có gì đáng sợ đâu. Vô xem đi là biết.
Nói rồi quay lưng bước ra ngoài. Mới được tới nữa đường hầm lại thấy Hoàng Hà và An Diệp đang ôm nhau đi vào. Lãng Thúy trong lòng cố nhìn cười. Hai bạn nữ còn hỏi.
– Ụa xem xong rồi hả.
Lãng Thúy gật đầu.
– Vào đi, bên trong thú vị lắm.
Rồi quay lưng trở ra, hai bạn tiếp tục đi tiếp. Gần tới cửa hầm. Đột ngột một tiếng thét chói tai vang lên.
– Áaaaaaaaaaaa.
Sau đó là một loạt tiếng huyên náo.
– Á…thằn lằn…thằn lằn kìa!!!
– Thấy rồi, sao mày còn đẩy tao vô trong đó.
– Á! Thằn lằn, thằn lằn!! Chạy chạy!!
Lãng Thúy nhịn cười trèo lên bậc thang. Xuống thì lâu mà vào thì nhanh. Cô vừa trèo ra bên ngoài cười ngặt nghẽo thì bên trong cả ba người cũng đã nhàu ra.
Mới vừa ra ngoài, Hoàng Hà đã đánh vào vai An Diệp.
– Cái con này, sao mày đẩy tao vô con thằn lằn.
Vĩ Thành chạy tới.
– Ủa có gì hong mấy bà.
Lãng Thúy ráng nín cười rồi trả lời.
– Bên dưới có mấy cái hình người bằng sáp người ta làm thôi. Nhìn giống thật ghê, tao còn giật mình.
An Diệp thuật lại.
– Tự dưng tao nghe tiếng la của con Lê Vy, tao sợ quá chạy ra luôn. Dọc đường cái gặp nguyên con thằn lằn to đùng. Tao sợ quá, tao không dám chạy qua. Tao đẩy con Hà về chỗ đó cái tao chạy ra.
– Trời ơi cái con này. Mày sợ thằn lằn hả?
– Sao hong sợ má. Nhìn nó thấy ghê muốn chết hà huhu.
Lê Vy thở hổn hển, Lãng Thúy ngồi cười. Lê Vy quay sang hỏi.
– Mày hong sợ hả Thúy.
Lãng Thúy lắc đầu.
– Bị giật mình thôi nhưng không có la, mới lừa bay đi tiếp chứ. Tao mà la lên còn đứa nào vào trong đó xem nữa.
– Mày ác ghê. Mấy cái hình nhân nhìn thấy ghê.
Cả đám được trận cười. Bên đây anh Duy cũng ngồi kể lại.
– Có mấy cái hình nhân bằng sáp thôi mà. Tao còn thấy có ông hình nhân nào ngồi cầm đàn với tờ giấy nhạc “Xuân này con không về”. Vậy mà hôm qua cả đám xuống la muốn bể cái hầm người ta.
Anh Tân cười.
– Sợ chứ má. Ổng nhe nguyên hàm răng ra ai mà không sợ.