Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 15. Mùa hè xanh và về nguồn
Sau đó, chẳng có ai xuống nữa. Lãng Thúy cứ cảm giác mình như phép thử bị lừa xuống dưới. Mọi người lại dời về chỗ để xe ngồi nghỉ. Anh Tân, anh Bảo đem chổi lại.
– Bây giờ mọi người sẽ bắt đầu dọn dẹp, quét lá, hốt lá. Mình sẽ thực hiện mùa hè xanh nha. Rồi mình sẽ chụp hình lại nè.
Người cầm chổi, người cầm bao bắt đầu vừa quét vừa hốt lá. Con đường từ chỗ để xe ra tới cổng cũng khá dài. Nhiều người như vậy mà nữa tiếng mới quét dọn xong. Vừa quét, hai ba anh cầm điện thoại vừa đi vừa chụp hình.
Dọn dẹp xong thì cũng tới trưa, anh Sang bảo mọi người ngồi nghỉ một chút lát nữa sẽ chuẩn bị chơi trò chơi. Mọi người ngồi vòng quanh nhau bên bãi cỏ. Sau đó rất nhanh anh Duy đem theo dây ruy băng và nước tới. Còn anh Tân thì cầm theo một xấp giấy chia ra cho mọi người.
– Mọi người cầm cái này rồi học. Này là mã Morse, lát nữa sẽ dùng trong trò chơi nha. Cho mọi người mười lăm phút để học á. Sau mười lăm phút mình sẽ chia đội.
Lãng Thúy không tài nào tập trung được. Cô cứ hết nhìn người này lại nhìn người khác. Các anh thì quen hơn một chút do đã gặp cũng hai lần. Còn các chị nhìn tương đối lạ lẫm.
Ngoài học mã Morse, họ còn được học dấu đi đường. Mọi người bắt đầu bốc thăm chia đội. Có bốn đội tất cả, các đội sẽ nhận biết bằng các dây ruy băng quấn quanh cổ tay.
Xui rủi thế nào, Ngọc Ngân, Lãng Thúy, Lê Vy và Mỹ Duyên chung một đội. Minh Phương, Trà My, Nguyên Linh và Anh Duy chung một đội. Đội còn lại có Gia Bảo, Vĩ Thành, An Diệp, Hoàng Hà chung một nhóm. Ngoài ra còn có Đan Tâm, Ái Như, chị huyền, chị Mai chung một nhóm.
Trò chơi bắt đầu bằng thổi bong bóng chuyền ly. Các đội sẽ dùng bong bóng, bỏ vào trong ly rồi thổi cho nó phồng lên để dính vào ly rồi di chuyển đến chỗ đồng đội của mình để xác định thứ tự xuất phát và cộng điểm. Sau đó dựa vào dấu đi đường để đến trò chơi tiếp theo.
Ở trạm tiếp theo, mọi người sẽ xếp ảnh sao cho ra hình ảnh đã bị cắt thành nhiều mảnh. Tiếp đến là ngậm muỗng chuyền chanh. Trả lời câu hỏi ( giống chương trình Nhanh Như Chớp). Sau cùng chính là đi tìm mật thư, mở mật thư và giải câu đố để tìm ra vị trí ở trong mật thư.
Các trò chơi vô cùng thú vị. Đội của An Diệp và Lãng Thúy liên minh với nhau. Đến phần giải đố là phần khó nhất cũng là phần thú vị nhất. Mọi người nghĩ giải lao, rồi cùng nhau tham gia hoạt động đuổi hình bắt chữ do một anh bên khoa sư phạm đến hướng dẫn trò chơi.
Đến trưa thì ngồi trên cỏ dưới tán cây ăn cơm gà. Chắc có lẽ do đói nên cơm rất ngon. Sau đó Anh Duy đi mua nước. Mọi người bắt đầu ngồi vòng quanh thành vòng tròn nghỉ ngơi để chuẩn bị dọn dẹp chập nữa rồi đi về.
Anh Tân có mời đến một anh nữa tên Vũ – chính là anh trai khoa sư phạm. Lãng Thúy thấy người này có dáng người không quá cao nhưng lại tròn, tuy không quá đẹp nhưng tính tình hoạt náo vui vẻ, rất dễ tạo thiện cảm. Anh hỏi mọi người.
– Các bạn có gì hài lòng hay không hài lòng về trò chơi hay chương trình hong.
Mọi người lắc đầu. Anh bật cười.
– Hong có gì hết hả, ví dụ như là câu hỏi, ghi điểm chậm hay gì đó. Tại biết sao không, tụi anh sắp tới sẽ tổ chức một cái chương trình cũng y vậy nè cho rất nhiều người chơi. Nên là anh muốn hỏi ý kiến để thực hiện chương trình sau cho tốt. Các bạn như là một bản thử nghiệm của chương trình đó vậy á.
Lãng Thúy quay sang nói với An Diệp.
– Chúng ta chỉ là chuột bạch thôi sao.
Anh Vũ cười.
– Đúng rồi á em. Anh hỏi thiệc á. Mấy đứa hong có ý kiến gì hả?
Mọi người đồng thanh.
– Không á anh.
Anh Vũ lại nói.
– Với cả anh có một lời mời. Tụi anh đang có một câu lạc bộ và chương trình sắp tới tụi anh cũng muốn mời các bạn ngày hôm nay tham gia trở thành chạy trạm của chương trình đó. Còn về câu lạc bộ, nếu các bạn có hứng thú thì mình có thể tham gia nè.
An Diệp quay qua hỏi Vĩ Thành và Lãng Thúy.
– Đi hong.
– Đi chứ, vui mà.
– Vậy đi ha.
– Đi.
Trời về chiếu, ánh nắng chiều xuyên qua kẻ lá chíu xuống thảm cỏ xanh. Cái hanh nóng làm người ta đổ mồ hôi chỉ muốn về nhà đi tắm ngay. Chân tay Lãng Thúy rã rời, chỉ muốn nằm ra cỏ cho đỡ mỏi.
Thế nhưng còn phải dọn dẹp đi về. Mọi người bắt đầu thu dọn giấy, phong thư bỏ vào thùng rác rồi lên xe chạy về. Nguyên Linh bảo cô chờ mình về cùng. Thế nhưng Lãng Thúy không nghe.
Lê Vy nhờ Nguyên Linh chở về trọ. Cả ba chạy đường quốc lộ về nhà. Đến đoạn rẽ vào chỗ trọ, Lãng Thúy quên mật phải chờ bạn, thấy xe trống là tăng ga phóng lên về cho nhanh.
Trên trời chuyển mưa đen, mây kéo đến âm u như sắp mưa. Về đến nhà cũng đã gần sáu giờ chiều. Cô mở điện thoại lên định nhắn tin hỏi nguyên linh đã về nhà chưa nhưng lại thôi, chắc giờ này về nhà cũng phải tắm rửa ăn cơm để lát rồi nhắn.