Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 16. Thích thầm
Sau khi no bụng vào phòng nằm, Lãng Thúy mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nguyên Linh hỏi thăm. Không biết cậu bạn cảm thấy ngày hôm nay thế nào.
Lãng Thúy: “Về tới nhà chưa, nãy thấy trời đen quá nên về luôn. Tao nghĩ mày đi đường kia về.”
Nguyên Linh: “Mày không hiểu được tâm trạng của tao lúc đó đâu. Như bị bỏ rơi ấy. Tao đi ra ngoài quốc lộ, bên trên trời đen thui như yêu quái tới. Tao kiếm hoài mà hong thấy mày nên vội chạy về lẹ.”
Lãng Thúy bất ngờ, còn kiếm mình ư? Cứ tưởng Nguyên Linh về luôn. Nhớ tới hồi chiều trời chuyển mưa còn để bạn kiếm, bất giác cô thấy có chút tội lỗi. Cô tiếp tục nhắn tin hỏi thăm.
Lãng Thúy: “Thui xin lỗi nha, tưởng mày chạy đường trong về chứ không có ra quốc lộ nên tao về luôn.”
Nguyên Linh: “Đã hẹn rồi mà. Thôi không sao có gì lần sao nhớ là có hẹn là được. Làm tao chạy ra kiếm mày, trời chuyển mưa tao phóng vèo vèo luôn.”
Lãng Thúy bật cười, lại soạn tin nhắn.
Lãng Thúy: “Đi vui hong?”
Nguyên Linh: “Hong má ơi, như tra tấn. Mệt thấy mẹ. Bữa trước là hết một ngày rồi đó.”
Lãng Thúy: “Hôm trước mày lên đó làm gì?”
Nguyên Linh: “Lên phụ mấy ổng chuẩn bị đồ để hôm nay chơi nè. Bất ổn quá trời. Đã vậy còn chung đội với Minh Phương nữa.”
Lãng Thúy: “Ụa sao vậy? Không thích chung đội Minh Phương hả?”
Nguyên Linh: “Hà chưa kể mày nghe hả?”
Lãng Thúy: “Chưa? Có chuyện gì á?”
Nguyên Linh: “Mày hỏi nó đi nó kể cho mày nghe. Tao tưởng nó phải kể cho hết lớp rồi.”
Lãng Thúy: “Chưa, có nghe kể gì đâu. Hay mày kể cho tao nghe đi cho nó hấp dẫn.”
Nguyên Linh: “Thui ngại lắm, mai kêu Hà kể cho nghe.”
Thế rồi cậu bạn nhắn tin bảo đi chơi game và chả nhắn thêm gì nữa. Lãng Thúy vô cùng tò mò. Tự dưng khi không khơi chuyện rồi lại im bật chẳng kể gì cho người ta nghe, đúng là kẻ tàn ác. Nhưng Nguyên Linh bảo Hoàng Hà biết chuyện này. Thế thì đâu cần gì tới ngày mai, giờ nhắn tin hỏi luôn.
Nghĩ thế, cô vội vàng nhắn tin cho Hoàng Hà.
Lãng Thúy: “Hà ơi!”
Hoàng Hà: “Tui nè bà, có chuyện gì á?”
Lãng Thúy: “Nay đi về nguồn, tui thấy Nguyên Linh cứ né né Minh Phương kiểu gì á. Bộ giữa hai người có chuyện gì hả?”
Hoàng Hà: “Ủa, bà cũng để ý nữa hả. Tui tưởng chỉ mình tui thấy vậy thôi chứ.”
Lãng Thúy: “Tui hỏi Linh cái Linh kêu tui qua hỏi bà á.”
Hoàng Hà: “Ủa vậy hả. Vậy để kể cho nghe. Hồi đầu năm Linh thích thầm Minh Phương á. Mà Minh Phương biết hay sao, kiểu cứ né né. Cái xong hai đứa né nhau riết mà ngại luôn.”
Chuyện trai gái trong lớp thích thầm nhau cũng khá bình thường. Từ thời cấp hai cấp ba trường nào mà chẳng có. Thế nhưng cũng phải trải qua một thời gian mới bắt đầu nảy sinh tình cảm, này mới đầu năm đã thích, chắc là tình yêu sét đánh. Lãng Thúy nhắn tiếp.
Lãng Thúy: “ Rồi có tỏ tình hong?”
Hoàng Hà: “ Hong thì phải, mày hỏi nó đi. Cái này nó hong có kể.”
Lãng Thúy chán nản. Kêu người này kể thì người này kêu người kia kể. Người kia kể xong thì người lại kêu người này kể. Thôi thì mai lên trường hỏi tiếp. Nghĩ rổi cô chuyển sang chơi game rồi đi ngủ.
Mới sáng sớm ra, vừa chạy lên trường đã thấy An Diệp vào sớm. An Diệp vừa gặp đã hỏi ngay.
– Mày biết tin gì chưa?
– Tin gì?
– Ụa qua con Hà không có kể hả?
– Con Hà? Chuyện thằng Linh hả?
– Ừ đúng rồi, đúng rồi.
– Có nghe mà nó kể không rõ, nay tính lên kêu Linh kể lại nè.
– Trời ơi, qua nó cũng kể tao nghe đó.
Hai người bàn chuyện rôm rả mà không biết Vĩ Thành vô từ lúc nào. Rồi câu chuyện Nguyên Linh thích thầm Minh Phương được truyền qua cho Thành nghe. Thành bất ngờ.
– Gì! Mới đầu năm mà thích đưa luôn hả?
– Sao hong bà?
– Tao tưởng trên đời này làm gì có tình yêu sét đánh.
– Thì nó đẹp nên thích. Trong lớp, xét về con gái nó đẹp nhất rồi con gì.
– Ừ thì cũng đúng.
Dường như vẫn còn bất ngờ lắm, Vĩ Thành cứ ngồi cười suốt.
Lớp ít người mà cũng nhiều chuyện quá ha. Mới đầu năm tao tưởng phải đoàn kết lắm, chưa gì cái có chuyện con Phương cướp công con Thúy, xong cái chuyện con Diệp với Ngọc Ngân. Giờ cái thêm thằng Linh con Phương nữa. Đi học thực hành hóa đại cương mà thấy hai phe rõ rệt luôn á.
Lãng Thúy cười.
– Có muốn thế đâu. Tại người ta trước chớ bộ.
Đến giờ giải lao, cả lớp tập trung trước hành lang lớp học ngồi. Không biết từ bao giờ mà lớp hóa đã có thông lệ ngồi ăn trước cửa phòng thực hành. Trong trường X có hai cái Gs-25, kế bên cổng một lại có Family Mart, đối diện cổng ba có Circle K. Thường thì cả đám đi bộ ra cổng một mua nước, mua đồ ăn rồi tụm lại với nhau ở bậc thang bắt đầu nói chuyện. Hôm đó mà làm thí nghiệm ít thì tranh thủ làm cả giờ ra chơi để có thời gian thư thái nhiều hơn. Tới hết giờ thì vào dọn dẹp trả dụng cụ thí nghiệm rồi đi về. Các nhóm dọn thay phiên lần lượt.