Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 30. Kỹ năng xã hội
Giờ cơm trưa không biết các chị có ở trong phòng ăn cơm không nhưng ngoài này không có gió rất nóng. Lãng Thuý, An Diệp ăn hết hộp cơm bấm điện thoại rồi đi vào phòng sớm. Vừa xách balo vào đến nơi đã thấy của phòng khép lại. Lãng Thúy dòm vào trong không thấy ai, quay qua nói với An Diệp.
Mấy bà chị này làm thí nghiệm nhanh vậy. Quay qua quay lại về hết rồi.
Ăn Diệp mở cửa, đèn điện đều tắc hết. Cô bật quạt bật đèn rồi đi xuống mở tủ đựng nến.
– Chắc cũng nhàn với hay lên nên làm chút rồi về. Nãy đi ngang phòng 101 thấy con Duyên còn Hà cũng về rồi đó.
Lãng Thuý ngồi xuống. Chiều nay lại tiếp tục công việc hồi sáng nên chẳng có gì thú vị. Mới đầu năm vô chưa ổn định và chưa đi học lại, có một số thông tin điều kiện được giảng viên học tập nhắc tới mà vẫn chưa tìm hiểu hay làm ngay được, giờ chính là lúc xem và thực hiện.
Lãng Thuý quay sang hỏi An Diệp.
– Nghe nói để ra trường còn phải học gì râu rìa nữa mới đủ điều kiện đúng không.
– Đúng rồi, có ngoại ngữ không chuyên, tin học với kỹ năng xã hội. Mà nghe nói kỹ năng xã hội học nhanh lắm, học cái đó trước đi.
Lần đầu nghe tới kỹ năng xã hội cảm giác thật lạ lẫm. Lãng Thúy tìm lại thông báo thầy giáo gửi rồi đọc kỹ. Trong đó quy định kỹ năng xã hội phải học đủ sáu chứng chỉ khác nhau, bao gồm một bắt buộc và năm tự chọn. Kỹ năng bắt buộc tên là kỹ năng học tập bậc đại học. Sau đó thì muốn học cái nào thì tùy ý mình.
Lãng Thúy nhìn vào thời gian thông báo sắp tổ chức. Nghe nói các lớp kỹ năng này chỉ học vào buổi tối, không có sáng chiều. An Diệp thấy bạn xem cũng xem theo, còn nói.
– Tao cũng có anh học trường này mà ra trường rồi. Anh tao kêu tranh thủ học nhanh thì một năm là xong à.
– Nó chỉ có buổi tối thôi hả?
– Đúng rồi. Sao vậy?
Nếu chỉ có buổi tối, một vấn đề khác lại được đặt ra với Lãng Thúy. Nhà Lãng Thúy cũng hơi xa, bình thường đi học đều mất từ bốn mươi đến bốn lăm phút. Hơn nữa mới qua hai học kỳ cô cũng chưa biết đường rõ về nhà. Nếu học về tối thì thật sự rất nguy hiểm. Nhưng nếu ở lại thì chỗ đâu mà ở. Các bạn sinh viên năm nhất thuê trọ thì đã thuê trọ vào.
An Diệp dường như cũng nhớ ra điều này, hỏi Lãng Thúy.
– Học tối rồi mày làm sao? Đi về nguy hiểm chết luôn á.
– Tao cũng đang suy nghĩ tới.
– Có họ hàng bà con gì ở đây không, xin ở ké đi.
– Không có.
Lãng Thúy cũng có bà con ở đây nhưng rất lâu rồi chưa gặp. Hơn nữa quan hệ giữa họ và gia đình Lãng Thúy cũng không mấy tốt. Gia đình đó lại toàn người già, người trung niên cao tuổi, môi trường ở nhờ với một đứa sinh viên tính tình hướng ngoại có chút điên khùng như Lãng Thúy cũng không phù hợp. Sợ ở chung chỉ gây thêm bất tiện. Lãng Thúy cũng không thích ở nhờ nhà họ hàng, miệng họ hàng còn độc địa hơn miệng hàng xóm. Sợ chỉ vài hành động nhỏ cũng trở thành cái gai trong mắt người ta, rồi người này nói người kia, người kia nói người nọ thì đi ăn đám giỗ hay đám tiệc gì trong dòng họ chả khác nào địa ngục.
Nghĩ vậy, não cô liền suy nghĩ tới một hướng khác. Chính là ở nhờ với các bạn ở trọ. Bạn bè cùng lớp cùng lúc sinh hoạt nếp sống cũng không khác nhau mấy. Giờ giấc sinh hoạt cũng trễ y chang nhau, ý là thức khuya giống nhau. Hơn nữa cùng là con gái nên chắc sẽ không bất tiện lắm.
Trong lớp vừa hay lại có hai cô bạn ở trọ chung. Đầu Lãng Thúy nhảy số ngay đến Ngọc Ngân và Lê Vy. Chỉ có điều…An Diệp và Ngọc Ngân có xích mích không tốt, trong chuyện đó lại có cả mình, không biết Ngọc Ngân có chịu hay không.
An Diệp hình như cũng nghĩ tới giống Lãng Thúy. Cô nói.
– Hay tìm trọ thuê một tháng hai tháng gì học cho xong đi. Học nhanh lắm, một kỹ năng chắc 2 tuần à, mà đâu phải ngày nào cũng học nên đăng ký hai cái song song được á.
– Để tao suy nghĩ rồi tìm xem. Sợ không có đăng ký liên tục được. Mày cũng thấy mình đăng ký môn rồi đó, canh còn hơn săn sale mua hàng mà còn tuột lên tuột xuống. Sợ không đăng ký học được mà tiền nhà trọ vẫn phải trả thì tốn tiền oan.
– Cũng đúng, hay kiếm ai ở ghép.
– Đang nghĩ tới nè, nhưng chưa biết ai. Bạn bè toàn ở thành phố hoặc ở nhà đi học như tao.
– Mày không ngại thì hỏi Ngọc Ngân với Lê Vy xem, hai đứa này ở trọ chung á. – Biết đâu được cái thành ba đứa ở chung.
– Để chút về tao nhắn tin hỏi. Giờ coi sáp nó đông chưa rồi dọn về.
Lãng Thúy tắt laptop, dọn đồ bảo vào trong balo. An Diệp đi xuống bàn để nến ấn vào, thời gian cũng đã hơn một tiếng. Cô bắt đầu gỡ ra, lần này dùng sức hơi mạnh nên nến có hơi bị méo. An Diệp cầm cục nến đó đi lại Lãng Thúy.
– Méo rồi sao mà chụp hình.
Lãng Thúy quang sát, nến bị méo một bên nhưng bề mặt khá nhẵn và đẹp. Cô nói.
– Chụp thì quay vào trong, không sao đâu, không ai thấy đâu.