Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 33. Bệnh covid trong trường
Không ngờ vấn đề mình vẫn luôn lo lắng mấy ngày vậy mà lại được giải quyết trong giây lát. Lãng Thúy vui vẻ kể lại cho An Diệp. An Diệp nhắn tin lại cho cô.
An Diệp: “Có khi mày ở chung với hai đứa rồi, mày sẽ nhận ra được bộ mặt thật của tụi nó rồi kể lại cho tao nghe hehe”
Lãng Thúy: “Gì mà bộ mặt thật nghe ghê vậy bà.”
An Diệp: “Thì người ta nói, thường bạn bè ở chung hay lòi ra mấy cái không tốt lắm. Biết đâu được.”
Lãng Thúy: “Tao cũng nghĩ vậy, có khi suy nghĩ của tao về tụi nó sẽ khác đó. Tụi nó sẽ lộ rõ nguyên hình.”
An Diệp: “Yêu quái hay gì mà hiện nguyên hình má.”
Lãng Thúy: gửi mặt cười ra nước mắt.
Lãng Thuý vui vẻ kể lại với mẹ. Mẹ còn ghẹo.
– Ghê ta, nay chị Thúy ở trọ luôn.
Mẹ còn lo lắng soạn đồ đủ thứ. Lãng Thuý hỏi bạn còn thiếu gì đem lên dùng chung. Mẹ cô bỏ đồ vào một cái túi dài, thậm chí còn đem cả gối, mền, nồi chảo đủ thứ. Mẹ còn hỏi Lãng Thúy có cần đem nhiều hơn cho bạn xài ké khi bạn cần không. Lãng Thúy vội lắc đầu. Chắc đến lúc lên trọ đem thêm đồ ăn lên là được, coi như quà gặp mặt ở nhờ. Còn đồ đạc ai náy xài chứ sao mà xài chung được. Thế nhưng một chuyện không ai ngờ tới lại xảy ra.
Vào sáng thứ hai tuần sau đi học thực hành như mọi ngày. Hôm nay chính là học thực hành vật lý đại cương kế bên lớp D19. Mọi người vào lớp hết nhưng lớp kế bên lại trống không. Hoàng Hà không biết nghe ngóng tin tức từ đâu chạy lại nói với đám Lãng Thúy đang ngồi.
Tụi bây biết gì chưa?
– Cả Lãng Thúy, An Diệp, Vĩ Thành đang xem điện thoại đều ngước lên hỏi.
Biết gì là biết gì?
Hoàng Hà đá mắt sang bên.
– Kìa, bên kia nghĩ hết rồi kìa.
Lãng Thúy nhìn qua phòng trống trơn cũng thắc mắc.
– Ngộ ha, tuần trước còn thấy học đầy đủ. Nay nghỉ hết rồi.
Hoàng Hà kéo ghế ngồi xuống.
– Hong phải người ta nghỉ đâu. Tại lớp đó có hai anh dương tính với covid nên cả lớp nghì đó.
Dịch bệnh covid tuy được đẩy lùi nhưng còn nhiều diễn biến phức tạp, đến nay vẫn chưa chấm dứt hẳn. Trong trường vẫn phải đeo khẩu trang, giữ vệ sinh chung. Nhưng số ca mắc vẫn còn khá nhiều. Chuyện D19 có người nhiễm bệnh cũng không có gì bất ngờ lắm trong thời điểm này. Tuy nhiên lại là một nỗi lo đối với lớp D21.
Vĩ Thành lo lắng.
– Nghe ghê vậy, sao tao cũng sợ đi học rồi bị dính covid quá.
Lãng Thúy trấn an.
– Không có đâu. Người ta chắc cũng đã vệ sinh phòng hết rồi nên chắc không dễ gì bị nhiễm bệnh đâu.
Nhưng vui chưa được bao lâu, Hoàng Hà đã cắt đứt niềm vui của họ.
Hôm phát hiện có người nhiễm covid là lớp D19 học môn gì của thầy Tờ á. Xong cái chiều về hai anh đó nói bị bệnh mà tiếp xúc với thầy Tờ không có đeo khẩu trang. Xong cũng chiều đó tao đi học, cái tao thấy thầy Tờ nói chuyện với thầy Tuấn Anh dạy thực hành hóa đại cương mình nè.
Cả ba bất ngờ đồng thanh hô lên.
– Cái gì?
Hoàng Hà gật đầu xác nhận.
– Thiệc. Nhiều khi sáng nay ổng đi trể vầy là chắc đang test covid đó. Không chừng chút nữa ổng nhắn tin lên zalo thông báo thầy bị dính covid rồi cho lớp nghỉ đó.
Lãng Thúy cười cười, xua đuổi ý nghĩ đó của Hoàng Hà.
– Cái con này, mày trù ổng bệnh đi, ổng không ở nhà mà ổng lên đây rồi về mới thử là lây cho cả đám đó.
Vĩ Thành càng lo lắng.
– Nghe nó nói cái sợ ghê á trời.
An Diệp vươn người, đứng dậy.
– Có khi nghỉ thiệc đó.
Cô định đi ra cửa thì bên ngoài lại có tiếng bước chân truyền tới. Người đàn ông mà họ nhắc đã bước vào lớp. Thầy Tuấn Anh vai mang balo người mặc áo khoác hình như…không được khỏe lắm.
Thầy đi vào phòng của giảng viên, bỏ balo xuống rồi mặc áo blouse vào mới bước ra gian thực hành. Trong cổ họng dường như có đờm làm thầy khó chịu. Thầy còn bị sổ mũi như cảm cúm. Cả lớp ngồi vào dãy thí nghiệm ở giữa. Như bình thường, thầy sẽ đi một vòng lớp điểm danh. Thế nhưng thầy mới vừa ra khỏi cửa đi tới chỗ của Vĩ Thành đã hắc xì một cái, đi thêm mấy bước nữa tới chỗ Lê Vy lại ho một cái. Lê Vy còn chưa kịp đeo khẩu trang mà thầy cũng không đeo khẩu trang.
Thầy cũng không để ý mà tiếp tục dậy. Đến khi giảng xong bài thí nghiệm thực hành, phân chia dụng cụ và cách pha hóa chất thì thầy liền đi một vòng nữa lại ho thêm mấy cái mới bước vào phòng giảng viên. Chưa bao giờ thấy lớp kỳ thị thầy như bây giờ.
Vĩ Thành sầu não quay sang nói với Lãng Thúy.
– Bệnh thì đeo khẩu trang vô trời ơi. Lỡ thầy bị covid thì làm sao.
Lãng Thúy đứng dậy.
– Mày vào nói với thầy đó.
Vĩ Thành lắc đầu cũng đứng dậy.
– Thôi.
An Diệp nhắc lại vụ bệnh covid làm cậu bạn càng lo lắng.
– Nhìn giống bị covid lắm nha, coi chừng thầy bị thiệc đó.
– Thôi má, thầy mới hắc xì chỗ tao đó.
– Ổng hắc xì mấy lần luôn.