Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 69. Chơi game trong quân sự
Thằng bạn bị gái chửi cho quê đã đành, ông kế bên cũng quê không kém. Bình thường học chính trị xong thì thời gian rảnh khá dư dả, hôm nay lại dư gấp bội phần vì không ai dạy. Các thầy đều đã tập hợp lên xe để đi tham gia kiểm tra bắn súng. Lớp được dặn ngồi im tự quản. Kết quả thành ra mỗi người làm một việc khác nhau. Mà bình thường thì ngoài nhắn tin, bấm điện thoại, chơi game thì có gì nữa đâu mà làm.
Các bạn nữ thì ngồi vuốt tóc chụp hình các kiểu. Các bạn nam tụ lại chơi game. Lãng Thúy ngồi một hồi cũng cảm thấy chán. Lớp bên nam hình như có thầy vào quản nên căng hơn đôi chút, cũng không nhắn tin mãi được. Cô bèn rủ các bạn trong bàn chơi game.
– Diệp ơi chơi game hong?
– Có ai á?
– Rủ Duyên với Hằng với Tâm nè, đủ năm á.
Bên bàn kia, anh chàng cầm cái ipad cũng định chơi game. Con game quốc dân hay chơi trong đây là Liên Quân. Thấy Thúy cũng bật game, anh chạy sang hỏi.
– Đánh Liên Quân hong?
Thúy mặt lạnh băng, giọng dõng dạc.
– Không!
Anh chàng bị phũ trở lại bàn mặt ỉu xìu quay sang hỏi bạn bè cho bớt quê, mà hình như cũng không ai chê. Thúy hối các bạn.
– Lẹ lên mấy đứa.
Cuối cùng cả đám cũng vào game. Anh chàng kia lại một lần nữa đi sang hỏi.
– Chơi game hong?
Thúy đang tập trung đánh, sắp thua tới nơi rồi.
– Không!
Lại phũ, anh chàng lần này từ bỏ, rủ không ai chơi thì chơi một mình. Sau tan học, cả đám lại xếp hàng đi về. Cả đám con gái mới tụ lại nói chuyện. Đan Tâm cười như điên nói.
– Má nãy con Thúy phũ ghê! Mắc cười vl.
Diệp cũng bụm miệng cười.
– Cái ông đó cũng nhây nữa, đã người ta nói không chơi mà cứ hỏi hoài.
Thúy tự dưng thấy cũng mắc cười, cũng có chút có lỗi. Nhưng thằng cha đó tấu hài thật. Lần trước, lúc cả lớp đang nghỉ ngơi, hắn rõ là con nhà dào lại lấy điện thoại cục gạch ra bấm. Cái điện thoại còn mạ vàng mới chịu. Kết quả loay hoay một hồi lại làm rớt. Hai mắt hắn trợn trừng hốt hoảng nhặt lên, vừa nhìn đã mắc cười lắm rồi. Nào ngờ…cái điện thoại đáng thương lại rớt lần hai. Lãng Thúy nhìn theo với ánh mắt e ngại có chút dè biểu. Nào ngờ hôm nay lại có ngày người ta qua rủ chơi game.
Gần về nên các thầy cũng thả lỏng đôi chút. Hôm nay lại học thao trường, mọi người chép bài xong thì ngồi tụm lại trong chỗ mác. Như thường lệ, Thúy lại rủ Hằng chơi game. Hình như vô quân sự ngoài game ra cũng không có gì giải trí. Cô nhìn mọi người, đại đa số cũng đang cầm điện thoại ngang, là chơi game chứ còn làm gì được nữa. Đến cả thầy cũng đang tập trung, nhìn cái tay là biết đang bắn PUBG.
Cả đám đang căng thẳng tập trung đánh đánh đấm đấm thì một tiếng la vang lên.
– Cả lớp dẹp điện thoại vào, lấy tập ra nhanh lên.
Lãng Thúy nhíu mày, còn chưa xong trận. Nhưng Minh Phương đã la lên.
– Tụi bây dẹp lẹ đi, có người đi kiểm tra kìa.
Nghe tới có người kiểm tra, tốc độ dẹp điện thoại còn nhanh hơn ánh sáng. Ngay lúc sau mọi người đã bày biện tập vở rồi làm như mình chăm chỉ học hành lắm.
Từ đằng xa, có dáng của một thầy giáo già mặc quân phục xanh nghiêm trang đang đi quan sát các lớp. Thầy tiến lại coi học sinh ghi chép rồi nói chuyện với đại đội trưởng. Rất nhanh thầy đã đi tới chỗ đại đội năm ngồi. Dường như thấy mọi người đang tập trung học bài nên thầy cũng chỉ đi vài vòng rồi bước qua tiến ra tuốt ngoài chỗ tập bắn. Cả lớp thở vào nhẹ nhõm. Chờ thầy đi rồi mới lôi điện thoại ra. Nhưng sự cảnh giác của đại đội trưởng “Báo Đỏ” đang lên cao, thầy lập tức la.
– Mấy cái đứa này, còn Liên Quân nữa hả, tí nữa thầy quay lại rồi sao. Mau dẹp vô.
Cả đám lại lật đật nhét điện thoại vào. Quả nhiên một lúc sau thầy đã quay lại. Chờ thầy đi rồi, Thúy cũng bạn làm nốt trận game. Mọi người lại dọn dẹp trở về phòng.