Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 77. Người ta đã bảo không thích đi rồi mà
Mọi người rả rời. Sau một chuyến đi dã ngoại dài thì cái giường và nhà là nơi yêu dấu nhất. Lãng Thúy trở về nhà, đít thì ê, tay chân thì mỏi, người thì mệt nhưng đổi lại rất vui.
Cô bầy biện đồ đạc ra ngoài rồi tắm rửa, ăn cơm. Cùng lúc mọi người cũng đã về nhà rồi bắt đầu nhắn tin. Những tấm ảnh đi chơi chung được gửi vào nhóm, video đi phượt, đem lên Capcut ghép thêm nhạc thì cứ phải gọi là chill. Lát sau là nguyên dàn story của Facebook thấy ai cũng đăng ảnh đi núi.
Mọi người vào group nhắn tin hỏi thăm nhau. Nhưng một hồi vẫn quay về câu chuyện chính chiều nay.
Lãng Thúy: “Nay đi vui mà mệt quá.”
An Diệp: “Đi thì vui nhưng ngứa mắt nha.”
Lãng Thúy: “Thật, nó làm chuyện ai cũng thấy sượng. Đã đi với lớp rồi thì để bạn ở nhà, hẹn bạn ngày khác đi. Còn không thì đi với bạn thì nói một tiếng cho người ta biết. Phải chi mình biết con đó cũng không nói gì. Nhưng có quen biết nhau tao cũng không dám dắt đi. Đi như vậy rồi đi với ai.”
An Diệp: “Nó về kể với con Hà, Hà hỏi nó đi núi vui không. Nó kêu không. Nó nói nó cũng không muốn đi.”
Thúy đang nằm trên giường ngồi bật dậy. Cô bực mình nhìn vào điện thoại rồi nhắn tiếp.
Lãng Thúy: “Ủa, tự đi mình rồi kêu không vui. Có ai bỏ rơi nó gì đâu. Hay sợ giống quân sự, kêu tụi mình cho nó ra rìa. Rõ ràng là rũ chung tất cả mọi người mà nó tự dắt bạn nó theo rồi đi riêng, tao chưa chửi là may. Giờ kêu đi không vui.”
An Diệp: “Chắc tại thấy đi với bạn toàn đi lòng vòng, nhìn này nhìn kia, nó cũng lên cúng kiến rồi về nên mới thấy không vui. Chứ tao thấy tụi mình đi vui quá trời. Có bạn có bè, ăn uống dừng chân chụp hình đồ. Có điều đi về mệt quá.”
Lãng Thúy: “Thôi mốt đổi chỗ đi chỗ khác chứ đừng đi núi nữa.”
An Diệp: “Hay có đi núi thì đi cáp treo dùm tao, leo hết nổi rồi.”
Lãng Thúy: “Okok. Thôi ngủ đi, mai còn đi học.”
An Diệp: “Okok.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, Lãng Thúy định nhắm mắt ngủ nhưng trong đầu vẫn còn suy nghĩ. Mỹ Duyên kêu không muốn đi, vậy còn đi làm gì. Ngay ngày hôm sau, chuyện đó được mọi người đem ra bàn luận. Cả đám tụm lại, Diệp kể.
– Qua con Hà kêu, con Duyên rủ con Hà đi Đầm Sen. Nhưng cuối cùng mình đi núi, cái nó mới kêu nó không muốn đi.
Vĩ Thành khó hiểu.
– Thế thì đi làm gì? Sao hai đứa không tự rủ nhau đi Đầm Sen Sen đi.
An Diệp nói tiếp.
– Cái cuối cùng con Hà cũng có đi đâu, tới ngày thì kêu bận. Còn con Duyên thì chắc sợ đi một mình nên mới rủ bạn theo đó.
Lãng Thúy nói.
– Đã ngay từ đầu tao nhắn trong nhóm, ai muốn đi đâu thì nói, mà nó có nói đâu, nó không nói thì thôi. Tao rủ đi núi, mọi người đều đồng ý thì đi. Nó không muốn đi thì nó có quyền không đi mà. Ai ép nó mà phải miễn cưỡng vậy. Giờ làm như kiểu, tại rủ nên mới đi, chứ không đi thì kì. Làm như nó có giá lắm vậy.
Vĩ Thành vỗ vào vai Lãng Thúy.
– Bình tĩnh lại bà.
An Diệp đồng tình.
– Đúng rồi! Không đi thì thôi, đã hẹn kế họach như vậy mà kêu đi riêng, rồi kêu không vui. Mốt ai rủ nó đi đi chứ tao không rủ nữa.
Vĩ Thành quan ngại.
– Gì vậy hai bà, mình còn học chung với người ta hai năm nữa đó. Mình phải giữ mối quan hệ chứ.
An Diệp lắc đầu.
– Hong, tao có nói tao gây sự gì đây. Chỉ là sao này không rủ đi chơi chung nữa thôi.