Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa - Chương 80: Ta không phải ánh trăng sáng
Là giọng nói của ai? Đôi môi sao lại thấy âm ấm, vị ngọt này quá đỗi thân quen… Mặc Phong mơ màng mở mắt ra, ngạc nhiên tột độ khi nhận ra Thuận vương đang gần ngay trước mặt, thái độ vô cùng sốt ruột, lo lắng, liên tục truyền không khí cho y. Chẳng phải người ta báo tin gã đã tử trận rồi sao? Y mơ hồ nhớ lại cảm giác cổ họng bị thắt chặt, hai chân chới với nơi không trung rồi lịm dần, sao giờ vẫn còn cảm nhận được đau đớn, xen lẫn vui mừng và kinh ngạc?
Em trai Thuận vương có mưu đồ làm phản. Gã nghi ngờ đã lâu nhưng không đủ bằng chứng bắt giam hắn. Lần này đích thân gã ra quân đánh giặc, không ngờ đứa em trai xảo quyệt kia lại thông đồng với ngoại xâm muốn giết gã, hòng cướp ngai vàng. Cũng may gã phúc lớn mạng lớn, trong tình cảnh thập tử nhất sinh, đổi quần áo với một binh sĩ đã hy sinh rồi dẫn quân quay về phá tan âm mưu của phản tặc. Khi tự tay kết liễu đứa em cùng cha khác mẹ xong, gã mới bàng hoàng nghe tin về Mặc Phong. Gã đã phát cuồng chạy đến cung Minh Nguyệt. Chỉ trễ vài giây nữa thôi là gã có thể vĩnh viễn mất đi y. Khi thấy y tỉnh lại, gã vui mừng không thốt thành lời.
Mặc Phong ngồi bật dậy, áp hai tay lên gò má của Thuận vương, giữ chặt, mân mê đầu ngón tay, tìm kiếm độ ấm, rồi đột ngột hôn lấy đôi môi của gã. Nụ hôn cuồng nhiệt, dữ dội hệt như lần đầu tiên gặp gỡ. Ban đầu Thuận vương hơi kinh ngạc, sau đó gã dần dần thả lỏng người, đáp trả tình ý dạt dào người kia mang lại. Đầu lưỡi xâm nhập vào trong, quấn lấy nhau tựa hai con cá nhỏ. Cơ thể mệt mỏi rã rời nay càng không còn chút sức lực nào, nhưng Mặc Phong vẫn ráng hết sức cắn mạnh lên môi gã. Khi mùi máu tanh len lỏi vào trong khoang miệng, y mới khẳng định mình không nằm mơ.
“Sao lại cắn ta?”
Mặc Phong muốn nói gì đó, nhưng âm thanh cứ bị tắc nghẽn nơi cổ họng không cách chi thốt nên lời. Y đưa tay ôm cổ, đôi chân mày chau lại, có vẻ rất đau đớn. Thuận vương không còn tâm trí nghe y giải thích, vội bồng y lên, tiến thẳng phòng ngủ, lớn tiếng gọi thái y.
“Vương phi vì bị siết cổ trong thời gian khá lâu nên cổ họng bị tổn thương, tạm thời không nói chuyện được. Nhưng bệ hạ đừng quá lo. Chịu khó nghỉ ngơi vài hôm là sẽ khoẻ lại.”
Thái y đi rồi, Thuận vương nắm lấy bàn tay của Mặc Phong:
“Vắng ta có mấy bữa mà đã gầy vậy sao?”
Mặc Phong nhìn xuống cổ tay mình, muốn nói vốn dĩ đã gầy từ trước tới nay, chỉ là ngài chưa từng để ý thôi. Nhưng dù gì y cũng chẳng nói được, đành mỉm cười cho qua.
Hôm ấy, Thuận vương đang chăm sóc cho Mặc Phong thì bỗng dưng ngã xuống ngất xỉu, doạ tất cả mọi người một phen kinh hãi. Hoá ra gã đã bị thương từ trước, nhưng vì đại cuộc nên phi ngựa đường xa trở về, đã vậy còn chăm sóc cho Mặc Phong quên cả trị thương, khiến cho vết thương được băng bó sơ sài rách miệng, chảy máu. Mặc Phong ngồi bên giường, đôi mắt đỏ hoe, cầm chặt tay gã, trái tim rối bời. Thuận vương nổi tiếng phong lưu, có thật là vì y quên cả an nguy của bản thân hay không? Y không muốn suy nghĩ vẩn vơ nữa, lần này thử đem chân tình như canh bạc lớn của cuộc đời, đánh cược bằng tất cả niềm tin của y vậy.
Một tháng sau, Thuận vương dẫn Mặc Phong lên núi Đàm Hoa. Ngồi trên lưng ngựa, trở về quê hương, niềm thân thương trào dâng làm y không ngăn được xúc động. Thuận vương ở phía sau, ôm chặt lấy y:
“Nhớ nhà?”
Mặc Phong cười buồn:
“Làm gì còn nhà mà nhớ.”
“Vậy thì từ nay hãy xem ta là nhà…”
Dứt lời, gã dừng ngựa, kéo cằm Mặc Phong lại, tặng cho y một nụ hôn nồng nàn.
Hoa quỳnh rợp trắng một vùng, đẹp tựa chốn tiên cảnh. Mặc Phong kinh ngạc chạm vào cánh hoa mịn màng đọng sương đêm. Ánh trăng bạc rải tia sáng dịu nhẹ xuống từng cánh hoa, trong bức màn nhung đen tuyền hoa sáng lấp lánh, giống như mặt trăng lưu lạc trần gian. Mặc Phong thầm nghĩ, chẳng trách sao Hạo Phong lại thích chúng như vậy. Mải mê rơi vào suy tư, Mặc Phong bất ngờ bị ôm từ phía sau. Cảm giác rạo rực trong lồng ngực khiến toàn thân y bắt đầu nóng lên. Hơi thở dồn dập, y run giọng hỏi:
“Chúng ta… làm tại đây thật sao?”
Thuận vương liếm nhẹ vành tai y:
“Phải… Mặt trăng trên cao sẽ chứng giám cho hai ta. Từ nay em sẽ vĩnh viễn là người của ta, chỉ thuộc về ta.”
Nói rồi gã tiếp tục di chuyển hai cánh tay, vuốt dọc bờ ngực mềm mại của Mặc Phong, kéo dài xuống tận bắp đùi nõn nà. Hai chân y bắt đầu nhũn ra, chiếc cổ duyên dáng cong lên ngã về sau. Thuận vương chồm người qua, hôn lên đôi môi đỏ thắm, rồi dần trượt xuống cổ, yêu thương nuốt lấy yết hầu đang nhô ra. Cả người Mặc Phong loạng choạng dựa hẳn vào người Thuận vương, không còn sức để đứng vững. Gã kéo nhẹ dây áo, y phục lả lướt rơi xuống nền cỏ, phút chốc cả cơ thể y đã không còn mảnh vải. Đường cong uốn lượn như khối ngọc loang loáng dưới ánh trăng, phát ra hào quang dịu dàng. Thuận vương xoay người lại, hôn loạn lên gương mặt đã bị dục vọng làm thần hồn điên đảo. Trong thoáng chốc, Mặc Phong thấy cơ thể mình nghiêng qua một bên rồi cùng gã ngã xuống. Hai bóng hình lồng vào nhau, được ánh trăng hiền hoà bao bọc. Mặc Phong ôm chặt lấy gã, tha thiết gọi:
“Lĩnh… sau này, ngài chỉ yêu mình ta, được không?”
Thuận vương vuốt ve đôi chân dài miên man, hôn lên đó, khẽ nói:
“Được, chỉ yêu mình em.”
Nấc lên một tiếng, y lại nói:
“Nếu ngài phản bội lòng tin của ta…”
Thuận vương bắt đầu thúc mạnh vào bên trong cánh hoa:
“Ta sẽ trao em cả mạng sống này.”
“A… đừng…”
Gã mỉm cười, một đợt tấn công nữa lại ập tới. Khoảnh khắc ánh mắt dịu dàng như ánh trăng rơi xuống gương mặt, y đã mơ hồ cho rằng người đó thực sự yêu mình đậm sâu.
Cánh hoa quỳnh tàn úa rơi lên cơ thể, hương hoa thơm ngát để lại chút dư vị tiếc nuối. Ngày hôm nay y đã vứt bỏ tự tôn, tình nguyện vì gã sinh ra một đứa con. Có mối dây liên kết này rồi, sau này người sẽ không thay lòng chứ?
Hai tháng sau, Mặc Phong thực sự mang thai. Từ lúc nghe tin y mang thai, Thuận vương hết sức vui mừng, chăm lo cho y từng bữa ăn, giấc ngủ. Nhưng cơn nghén làm y gầy đi hẳn, gương mặt lúc nào cũng một màu tái nhợt, thỉnh thoảng lại còn bị ngất xỉu vì thiếu máu. Xưa nay y khoẻ mạnh là thế, từ khi mang thai bỗng dưng yếu đuối như nữ nhi, đã vậy tâm tình càng nhạy cảm. Thái y nói, đa phần những ai mang thai đều có sự biến đổi khác biệt, không ít thì nhiều. Chỉ cần ráng vượt qua giai đoạn này, nhìn thấy con rồi sẽ thấy những đánh đổi đã qua đều vô cùng xứng đáng.
Trong thời gian mang thai đứa con đầu lòng, Mặc Phong thường nghe một lời đồn. Người trong cung kháo nhau rằng Thuận vương lập hậu cung là có lý do cả. Bởi vì lần hoà đàm năm ngoái, gã trót phải lòng vị thất hoàng tử Phong quốc, nên nếu ai đã từng gặp qua vị hoàng tử nhan sắc tuyệt trần này rồi sẽ để ý thấy dàn hậu cung hiện nay không ít thì nhiều đều có nét giống với người kia. Mà vương hậu mới lập do có cùng huyết thống với người nọ nên mang vẻ ngoài giống nhất, đặc biệt là ở nụ cười. Nghe cung nữ thuật lại những lời đồn đãi ấy, sắc mặt Mặc Phong càng lúc càng khó coi. Ngày ngày, y đều soi mình trong gương đồng, tự cười với chính bản thân, xem có thật là nụ cười của y rất giống với Hạo Phong trong lời đồn không? Mỗi khi đi đến đâu có gắn gương, hoặc hồ nước, y đều không tự chủ được nhìn gương mặt tươi cười của mình.
“Sao lại cười một mình?”
Giọng nói của người nọ cất lên làm y giật mình thu lại nụ cười. Rồi y bỗng chồm tới ôm lấy gã, khẽ hỏi:
“Bộ ta cười lên trông rất đẹp sao?”
Thuận vương âu yếm hôn lên mi mắt y:
“Rất đẹp.”
“Nếu một ngày ta không còn thích cười, ngài có yêu ta như bây giờ không?”
Thuận vương khó hiểu nhìn y:
“Ở bên ta sao em có thể không thích cười cơ chứ? Nếu thực sự có một ngày như thế, thì chắc chắn ta chưa đủ tốt. Ta càng phải thương em nhiều hơn.”
Tuy gã nói vậy, nhưng trong lòng Mặc Phong luôn mang khúc mắc. Một ngày nọ, Mặc Phong bất ngờ cho triệu tập hậu cung. Y muốn xem xem lời đồn đãi bấy lâu có đúng là thật hay không.
Hậu cung chỉ có hơn mười người, được gọi đến cung Minh Nguyệt thưởng hoa, uống trà. Mặc Phong ngồi ở ghế cao nhất ở trung tâm, nhìn một vòng từng gương mặt xinh đẹp bên dưới. Mắt, mũi, miệng, cằm, chân mày… mỗi người một nét, nếu bóc tách từng điểm nổi bật trên những gương mặt như hoa như ngọc kia, dùng bút vẽ lên giấy sẽ tạo thành một dung nhan hoàn chỉnh nhất, xinh đẹp nhất. Tại sao đến bây giờ y mới ngu ngốc nhận ra cơ chứ? Mặc Phong càng nhìn, càng thấy chóng mặt, bụng quặn lên đau nhói, vội lấy lý do không khoẻ, giải tán mọi người. Mọi người đi hết nhưng Lâm Thế Huân vẫn còn nán lại, mỉa mai:
“Sao? Nhận ra rồi chứ gì? Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng ngài ấy yêu thương mình. Chúng ta chẳng qua là những kẻ thế thân, mà ngươi xui xẻo ở chỗ gương mặt có nhiều điểm tương đồng với người kia nhất.”
Đầu đau nhức không thôi, Mặc Phong xua tay:
“Ta không hiểu ngươi nói gì. Mau về cho.”
Lâm Thế Huân nhếch môi cười:
“Vương hậu, ngươi có biết về truyền thuyết hoa quỳnh không?”
Mặc Phong nhìn y bằng ánh mắt nghi hoặc. Y nói tiếp:
“Nam nhân mang thai là chuyện trái với quy luật của đất trời. Kết cục của việc đi ngược tạo hoá là… cái chết. Bệ hạ không nói cho ngươi chuyện này sao?”
Mặc Phong không tin Lâm Thế Huân, chắc chắn y đang nói xằng bậy để chia rẽ mình và Thuận vương.
“Công tử Huân, nếu ngươi còn ăn nói hàm hồ, ta sẽ không khách sáo dùng hình phạt để dạy bảo.”
Lâm Thế Huân phá ra cười:
“Ta có ăn nói hàm hồ hay không thì ngươi hãy hỏi thẳng bệ hạ. Người sinh ra bệ hạ cũng là nam. Bệ hạ vừa được sinh ra đã mất cha. Chuyện này ngươi có thể hỏi bất cứ ai trong cung.”
Mặc Phong càng nghe càng như bị vạn tiễn xuyên tâm, không còn đứng vững nữa. Giọng cười của Lâm Thế Huân xa dần, nhưng những lời như dao găm của y đã cắm sâu vào lồng ngực, đau đến nghẹt thở.
Cùng lúc đó, Thuận vương đến. Vừa bước vào đã thấy sắc mặt Mặc Phong trắng đến doạ người, vội chạy tới:
“Em sao vậy? Khó chịu ở đâu?”
Mặc Phong không trả lời, chỉ nhìn gã đau đáu, mặc gã sờ mặt, sờ trán, kiểm tra khắp cơ thể mình. Tim đau lan đến toàn thân, y đứng không vững nữa, yếu ớt dựa hẳn vào người trước mặt. Cơ thể được nhấc bổng lên, như đang trôi bồng bềnh trong không trung, mất dần ý thức.